Chương 1: Chú Mèo Đen Trấn Trạch
Tôi và Tống Vũ quen nhau qua mai mối. Điều kiện của anh ta rất tốt, người giới thiệu còn hết lời ca ngợi.
Con trai độc nhất trong nhà, có nhà có xe, thu nhập ổn định. Bố mẹ đều có công việc tử tế, sau này có thể giúp chăm cháu, cũng chẳng phải lo chuyện phụng dưỡng tuổi già.
Chỉ có điều trông anh ta hơi thư sinh, nhưng tính tình hào phóng, cư xử nhã nhặn. Bố mẹ, ông bà nội tôi đều rất có thiện cảm.
Thế nhưng mới quen được hai tuần, Tống Vũ đã đề nghị sống chung. Anh ta còn nhờ bà mối mang sính lễ 288.800 tệ đến nhà tôi, nói rằng chỉ cần sống thử một tháng là sẽ kết hôn.
Cả nhà tôi đều bị chuyện này làm cho trở tay không kịp.
Mọi người đều cảm thấy quá vội vàng, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ một đối tượng kết hôn tốt như vậy. Ý của gia đình là cứ kéo dài thêm, ít nhất phải quen nhau hai ba tháng mới sống chung, còn kết hôn thì chờ nửa năm sau cũng chưa muộn.
Nhưng phía nhà Tống Vũ lại vô cùng sốt sắng.
Họ nhất quyết muốn chúng tôi dọn về sống cùng trước, còn nói sẽ thêm tên tôi vào sổ đỏ căn nhà, chiếc xe cũng có thể sang tên cho tôi, hoặc mua hẳn một chiếc xe mới đứng tên tôi cũng được.
Toàn bộ sính lễ đều đưa cho nhà tôi, tôi không cần chuẩn bị của hồi môn.
Thậm chí họ còn cố tình để tất cả họ hàng, bạn bè hai bên đều biết chuyện.
Đứng trước điều kiện hậu hĩnh như vậy, gần như toàn bộ họ hàng đều khuyên tôi:
"Đằng nào cũng sẽ lấy chồng, bỏ lỡ người này thì sau này chưa chắc còn gặp được."
Mỗi ngày Tống Vũ đều đưa đón tôi đi làm, rảnh là đến nhà chơi với bố mẹ tôi, đánh cờ cùng ông nội, còn thường xuyên mang cây cảnh tặng bà nội.
Bà mối thì ngày nào cũng đến giục, hỏi bao giờ có câu trả lời.
Tôi từng nói chuyện thẳng thắn với Tống Vũ. Anh ta chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Anh rất thích em, chỉ muốn cưới em sớm."
Mỗi lần tôi khéo léo bảo nên lùi lại một thời gian, anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi:
"Em không muốn lấy anh sao?"
Thế nhưng, cả tôi và bố mẹ đều lờ mờ cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Với điều kiện của tôi, khoan nói có xứng với Tống Vũ hay không, chỉ riêng việc anh ta bỏ ra cái giá lớn như vậy đã là điều không hợp lý.
Dù vậy, chúng tôi cũng không muốn suy diễn vô căn cứ, nên âm thầm nhờ người đi tìm hiểu.
Kết quả, một người họ hàng xa của tôi làm việc trong bệnh viện nghe ngóng được tin...
“Tống Vũ mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.”
Bác sĩ kết luận anh ta chỉ còn sống nhiều nhất nửa năm.
Anh ta đã từ bỏ điều trị. Rất có thể... chỉ muốn cưới vợ để kịp sinh một đứa con nối dõi.
Đúng lúc bà mối lại đến thúc giục, tôi cố ý gài vài câu, cuối cùng cũng moi được sự thật.
Quả nhiên đúng như lời người họ hàng kia nói. Nhà Tống Vũ sợ anh ta chết mà vẫn chưa lấy vợ, sau này còn phải kết âm hôn, hơn nữa lại chẳng để lại một giọt máu nào.
Mẹ Tống Vũ đã hứa với bà mối:
Chỉ cần chuyện thành công sẽ thưởng 30.000 tệ tiền mai mối.
Nếu tôi sinh được con, sẽ thưởng thêm 30.000 tệ nữa.
Bà mối còn nghiêm túc nói:
"Mẹ Tống Vũ đã xem qua rất nhiều cô gái rồi, chỉ có bát tự của cô là hợp với Tống Vũ nhất. Bao nhiêu nhà khác muốn gả còn không được ấy chứ."
Nghe đến đó, cả nhà tôi đều nổi giận. Bố tôi lập tức ném toàn bộ sính lễ và quà cáp của nhà Tống Vũ ra ngoài.
Tối hôm đó, Tống Vũ, mẹ anh ta cùng bà mối lại kéo đến, vẫn muốn tiếp tục thương lượng.
Bố mẹ tôi ngay cả cửa cũng không cho họ bước vào.
Thế nhưng họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Họ nhờ một đồng nghiệp của bố tôi đến khuyên nhủ.
Ý của họ rất đơn giản.
Chỉ cần kết hôn, sinh một đứa con. Đợi đứa trẻ lớn thêm một chút, tôi hoàn toàn có thể tái giá. Nhà cửa, xe cộ đều thuộc về tôi.
Ngay cả nhà của bố mẹ Tống Vũ, tiền lương hưu và toàn bộ tài sản thừa kế của Tống Vũ, sau này cũng đều để lại cho tôi và đứa con của anh ta.
Tính kiểu gì... tôi cũng chẳng thiệt.
Bố tôi tức đến mức đuổi cả đồng nghiệp ra ngoài, rồi đứng cãi nhau ầm ĩ với mẹ Tống Vũ ngay trước cửa.
Ông tức đỏ mặt quát lớn:
"Con trai bà muốn chết ở đâu thì chết! Muốn tìm ai thì tìm! Đừng có hại con gái tôi!"
Không ai ngờ được...
Ngay trong bữa cơm tối hôm ấy, Tống Vũ thật sự nhảy từ sân thượng khu chung cư nhà tôi xuống.
Lúc mua nhà, vì nghĩ ông nội đi lại không tiện nên gia đình chọn căn tầng một.
Căn hộ còn được tặng một khoảng sân nhỏ phía ngoài để trồng rau, trồng hoa, bà nội chăm chút rất đẹp.
Hôm ấy vì chuyện bị lừa kết hôn nên không khí trong nhà vô cùng nặng nề.
Thấy thời tiết đẹp, mọi người quyết định mang cơm ra khu vườn nhỏ ngoài sân ăn, hy vọng tâm trạng sẽ khá hơn.
Khi đó tôi đang bày bát đũa ngoài sân.
Bố mẹ và ông bà vẫn ở trong bếp, dường như vẫn còn tức chuyện Tống Vũ nhưng không muốn nói trước mặt tôi.
Tôi cũng thấy lòng nặng trĩu.
Đúng lúc đang đặt bát xuống...
Bỗng nhiên trên đầu có thứ gì đó lao vụt qua.
Ngay sau đó là một tiếng "Rầm!" cực lớn.
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt.
Đến khi mở mắt ra...
Đập vào mắt tôi là...
Một nửa khuôn mặt của Tống Vũ đang úp trên chiếc bàn tròn gấp đã bị đè sập.
Đôi mắt anh ta...
Ngay trước mắt tôi...
Đột nhiên nứt vỡ như bị ai bóp nát.
Đôi đũa trên tay tôi rơi loảng xoảng xuống đất.
Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra nổi một tiếng.
Hai mắt cũng không thể rời đi, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cái đầu lệch sang một bên của Tống Vũ.
Máu đỏ tươi từ dưới đầu anh ta chảy ra. Từng dòng, từng dòng...uốn lượn như những con rắn nhỏ màu đỏ, chúng như đang bò về phía tôi.
Ngay lúc ấy, mẹ tôi hét thất thanh. Bố lao tới ôm chặt tôi vào lòng, lấy tay bịt kín đầu tôi rồi kéo tôi ra ngoài.
Sau đó là tiếng người bàn tán hỗn loạn.
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu chói tai vang vọng khắp nơi.
Cả nhà tôi đều bị đưa đi lấy lời khai.
Bố mẹ Tống Vũ liên tục gào khóc trước cửa nhà tôi, đổ tội chính gia đình tôi đã hại chết con trai họ.
Họ còn bắt tôi phải đền mạng cho Tống Vũ.
Sau đó, mẹ và bà nội đưa tôi rời khỏi căn nhà. Bố cùng ông nội quay về thu dọn quần áo. Cả gia đình chuyển về căn nhà cũ để ở tạm.
Đêm đó, sợ tôi bị kinh hãi, bà nội lấy khối ngọc cổ làm của hồi môn năm xưa đeo cho tôi, còn nấu canh an thần.
Mẹ cũng ngủ cùng tôi.
Thế nhưng...
Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy đôi mắt đang vỡ vụn của Tống Vũ.
Tôi không dám ngủ, mãi đến gần sáng mới thiếp đi, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc cổ của bà nội.
Đang tựa vào mẹ vừa chợp mắt, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tôi cứ ngỡ là bố lo lắng nên sang xem.
Nhưng vừa mở mắt, tôi liền thấy Tống Vũ đang đứng cạnh giường.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi. Mỗi lần cúi xuống, đôi mắt nứt nẻ ấy lại rỉ máu. Anh ta cất giọng khàn khàn:
"Doãn Liên... sao em lại chuyển nhà? Làm anh tìm em mãi."
Trong lúc nói chuyện, máu từ khóe miệng anh ta nhỏ tong tong xuống mặt tôi.
Tôi hét lên thất thanh.
Ngay sau đó đã bị mẹ ôm chặt.
"Liên à, đừng sợ! Đừng sợ!"
Lúc ấy tôi mới biết mình vừa gặp ác mộng.
Đang ôm mẹ lấy lại bình tĩnh, tôi bỗng cảm thấy trên mặt có thứ gì nhớp nháp.
Đưa tay lau thử, chưa kịp nhìn rõ, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Đèn phòng bật sáng, bố tôi vội vàng chạy vào.
"Con gặp ác mộng à?"
Ông vừa định bước tới thì đột nhiên khựng lại.
Dưới ánh đèn...
Tôi mới phát hiện...
Thứ dính trên tay mình...là máu.
Theo ánh mắt kinh hãi của bố nhìn xuống. Ở nền nhà cạnh đầu giường phía tôi nằm hiện lên một hàng dấu chân máu mờ nhạt.
Đêm ấy, cả nhà đều thức trắng ngồi trong phòng khách.
Ngay cả ông nội vốn không tin thần Phật cũng cùng bà nội mang hương nến, vàng mã cất giữ từ nhiều năm ra ban công vừa đốt vừa khấn.
Sáng sớm hôm sau, bà nội chia mọi người thành hai nhóm.
Bố mẹ đến ngôi chùa gần nhà dâng hương, cầu bình an và xin bùa hộ mệnh cho tôi.
Bà nội không cho tôi ra ngoài, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà gọi điện nhờ người mời một vị tiên cô đến nhà.
Sau khi xem xong, vị tiên cô chậm rãi nói:
"Nhà họ Tống đã nhắm trúng cô."
"Lúc Tống Vũ nhảy lầu, hai người vừa khéo nhìn vào mắt nhau."
"Lúc còn sống cậu ta muốn cưới cô."
"Chết rồi... tất nhiên cũng sẽ muốn đưa cô đi."
Không chỉ bà nội, ngay cả mẹ tôi cũng sợ đến suýt ngất.
Bố tôi nổi giận, lập tức định chạy sang nhà Tống Vũ.
Tiên cô khẽ lắc đầu.
"Đây là chuyện của cõi âm. Tìm người dương gian cũng vô ích."
Sau khi bà nội và mẹ liên tục kín đáo nhét hết phong bao đỏ này đến phong bao đỏ khác. Tiên cô mới chịu nói tiếp:
"Mèo đen có thể trừ tà, trấn sát."
"Nhà tôi có một con mèo đen đã khai linh."
"Có thể thỉnh về."
Nhưng bà ta cũng dặn:
"Vì Tống Vũ nhắm vào cô nên chỉ mình cô bị nó quấn lấy."
"Nếu còn có người ngủ cùng thì ngược lại sẽ không tốt."
"Mỗi đêm chỉ cần ôm con mèo đen ngủ là được."
"Hơn nữa...cô phải tự mình đến nghênh đón nó."
Lúc ấy tôi đã bị dọa bởi những dấu chân máu đến ngây dại. Nghĩ bụng chỉ là một con mèo thôi, cũng chẳng có gì đáng ngại. Thế là tôi cùng bố đến nhà tiên cô đón mèo.
Bà ta sống trong một căn nhà có sân riêng.
Vừa bước xuống xe, tôi chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Giật mình quay đầu lại.
Đập vào mắt tôi là một đôi mắt sắc bén và sâu thẳm.
Đó là một con mèo đen tuyền.
Bộ lông đen bóng mượt như sa tanh, thân hình nhanh nhẹn, khỏe khoắn.
Đôi mắt của nó lại giống hệt mắt người.
Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
Con mèo đen bỗng như nhếch miệng mỉm cười.
Mơ hồ đâu đó bên tai tôi...
Còn vang lên tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông.