Chương 3: Người Đàn Ông Có Thể Xua Tan Tiếng Khóc
Đêm hôm đó, tôi không biết là do ám ảnh tâm lý hay vì nguyên nhân nào khác.
Suốt cả đêm, bên tai tôi vẫn luôn vang vọng tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Cuối cùng, vì quá sợ hãi, tôi chẳng dám chợp mắt, đành gọi điện nhờ Chu Di, cô bạn học vẫn ở cùng thành phố, đến bệnh viện ở cùng mình.
Điều tôi không ngờ là...
Người đi cùng Chu Di còn có đàn anh Cố Vân Trạch của câu lạc bộ Văn học thời đại học.
Lúc ấy đã hơn mười một giờ đêm.
Cố Vân Trạch xách theo một đống đồ cùng một chiếc hộp giữ nhiệt, đặt lên đầu giường rồi mỉm cười nói:
"Đến gấp quá nên anh chỉ kịp mua tạm một phần canh gà ở nhà hàng dưới lầu. Em uống đỡ nhé. Mai anh sẽ tự hầm cho em."
Tôi yếu đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng chuyện này vốn chẳng phải điều gì vẻ vang.
Anh ấy là đàn ông, đến đây làm gì chứ?
Trong ấn tượng của tôi...
Cố Vân Trạch là người mắc chứng sạch sẽ về mặt tâm lý khá nghiêm trọng. Anh rất đẹp trai, lại là kiểu chàng trai mang đậm khí chất thư sinh, văn nghệ.
Tuy cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ Văn học với tôi và Chu Di, nhưng bóng rổ của anh lại chơi cực kỳ giỏi.
Nghe nói mỗi lần ra sân, có rất nhiều nữ sinh mang khăn và nước đến tặng.
Thế nhưng anh chưa từng nhận.
Bởi những thứ người khác đã chạm vào, anh đều không dùng. Ngay cả nước cũng chỉ uống trong bình của mình.
Mà chuyện sảy thai...
Theo quan niệm của nhiều người kiêng kỵ, vốn là điều vô cùng ô uế.
Tôi cảm ơn Cố Vân Trạch, rồi nháy mắt với Chu Di, ra hiệu bảo cô ấy tiễn anh về trước.
Chu Di mở hộp giữ nhiệt, múc canh ra bát rồi cười nói:
"Lúc cậu gọi cho mình thì mình đang họp với anh Cố. Nghe cậu nói xong, anh ấy liền đi cùng luôn."
Tôi ngượng ngùng cười với Cố Vân Trạch nhưng thực sự không còn chút sức nào.
Được Chu Di đút cho vài thìa canh gà, tôi đã không nuốt nổi nữa.
Tôi cứ nghĩ Cố Vân Trạch mang canh đến rồi sẽ về. Không ngờ anh lại nói:
"Chu Di ở đây một mình cũng sợ. Anh ở lại luôn. Chỉ cần ngồi trên ghế qua đêm là được."
Tôi còn tưởng...
Anh muốn ở lại vì Chu Di.
Nghĩ vậy, tôi mỉm cười nhìn cô bạn.
Rồi vì quá mệt mỏi, tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man.
...
Nửa mê nửa tỉnh...
Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Đồng thời, tôi cảm thấy trong bụng dưới như có thứ gì đang cào cấu.
Giống như...có một đứa trẻ đang cố bò ra khỏi bụng tôi.
Từng cơn đau quặn thắt từ bụng dưới ập tới.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, nhìn lên trần nhà...
Ánh đèn từ hành lang xuyên qua ô cửa quan sát trên cánh cửa hắt vào.
Trong khoảnh khắc ấy...tôi bỗng thấy như có một đứa trẻ đang bò trên trần nhà.
Nó chậm rãi...từng chút một...trườn về phía tôi.
"Tần Cầm? Em sao vậy?"
Thấy tôi tỉnh, Cố Vân Trạch lập tức bước tới.
"Trong người khó chịu à? Có muốn uống nước không?"
Tôi khẽ lắc đầu.
Chu Di trên chiếc giường dành cho người nhà đã ngủ say từ lúc nào.
Cố Vân Trạch đỡ tôi ngồi dậy. Anh cầm cốc nước đường đỏ còn ấm, nhẹ nhàng đút tôi uống vài ngụm.
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra...tôi đâu có mua đường đỏ.
Thấy tôi nhìn mình đầy thắc mắc, Cố Vân Trạch khẽ nói:
"Lúc em ngủ, anh xuống dưới bệnh viện mua."
Đêm đó...tuy đầu óc vẫn mê man nhưng tôi không dám ngủ thêm lần nào nữa.
Điều kỳ lạ là...
Khi Cố Vân Trạch ngồi bên cạnh giường bệnh...
Tôi lại không còn nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc nữa, cứ mơ mơ màng màng như vậy cho đến sáng.
Chu Di đỡ tôi lau người qua loa.
Còn Cố Vân Trạch...
Thật sự sáng sớm đã về nhà mua thức ăn, tự tay hầm một nồi canh gà táo đỏ mang đến.
May mà công việc của anh rất bận, điện thoại liên tục đổ chuông.
Sau khi mang canh đến, dặn Chu Di ở lại chăm sóc tôi, rồi bảo chiều xuất viện anh sẽ quay lại đón, anh mới vội vã rời đi.
Vừa thấy anh đi khỏi...
Chu Di vừa pha nước đường đỏ cho tôi, vừa cười tủm tỉm:
"Đây là lần đầu tiên mình thấy anh Cố đối xử với một người như vậy đấy."
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười nhạt một tiếng.
Đến quá trưa...Y tá thông báo tôi đã có thể xuất viện.
Lúc ấy, Trần Dật Thanh và mẹ anh ta cuối cùng cũng xuất hiện.
Rõ ràng tối qua anh ta đã về nhà, thế nhưng trông như thể cả đêm không hề chợp mắt. Sắc mặt tái xanh, hai mí mắt sưng húp.
Điều kỳ lạ hơn là...
Buổi sáng anh ta vẫn còn đi làm, thế nhưng quần áo lại bốc lên một mùi hôi lạ.
Đó là thứ mùi tanh nồng của thịt sống vừa bắt đầu phân hủy, lẫn với mùi máu đang thối rữa, khiến người ta vừa ngửi đã muốn buồn nôn.