Hôi Tiên Trừ Quỷ/ Chương 1:Đứa Trẻ Đầu Gấu Chết Đuối
Mục lục
16.5px
Hôi Tiên Trừ Quỷ

Chương 1:Đứa Trẻ Đầu Gấu Chết Đuối

Dạo này thời tiết nóng như đổ lửa. Từ ngày bể bơi của khu chung cư mở cửa, ngày nào tôi cũng xuống ngâm mình, vừa giải nhiệt vừa tiện rèn luyện cơ thể. Không ngờ lại gặp một thằng nhóc gấu chừng bảy, tám tuổi.
Nó cầm khẩu súng nước áp lực cao đứng ở khu vực nước cạn, chuyên nhắm thẳng vào mặt người khác mà bắn. Loại súng ấy phun trúng mặt đau rát chứ chẳng phải đùa.
Điều đáng ghét là nó chỉ nhắm vào những cô bé khoảng mười mấy tuổi, chưa biết bơi nên chỉ dám chơi ở khu nước cạn.
Sau khi bắn nước vào mặt người ta, lúc họ còn đang dụi mắt lau nước, nó sẽ cười hì hì bước tới.
Ai cũng tưởng nó định xin lỗi. Nào ngờ nó bất ngờ vươn tay giật dây vai áo tắm, hoặc túm gấu áo bơi, nói chung chỗ nào dễ bị hở thì nó kéo chỗ đó.
Vừa giật xong, nhân lúc nạn nhân cuống cuồng chỉnh lại quần áo, nó lập tức bơi thẳng sang khu nước sâu.
Mấy cô bé tức giận mắng nó, nó chỉ lè lưỡi trêu chọc, vừa bắn nước ào ào vừa khiêu khích họ đuổi theo.
Nhưng nó vốn cố tình chọn những người không biết bơi để bắt nạt. Bị giật áo tắm đến suýt lộ hết, ai còn dám đuổi theo nữa.
Áo bơi vốn đã ít vải, mà thằng nhóc bảy tám tuổi ấy sức cũng chẳng nhỏ. Chẳng mấy chốc đã có mấy cô bé bị nó kéo đến mức lộ hàng.
Có người không nhịn được, túm lấy nó. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, lại chẳng thấy phụ huynh đâu. Đánh thì không được, mà dù cha mẹ các cô bé có bắt được nó cũng chỉ mắng vài câu "không có giáo dục".
Gọi bảo vệ cũng vô ích. Nó là trẻ con, cha mẹ không có mặt, chẳng ai làm gì được. Bị bảo vệ nhắc nhở mấy lần, nó coi như gió thoảng bên tai, vẫn tiếp tục cầm súng nước đi bắn khắp nơi.
Mọi người chỉ còn cách tránh thật xa, không để nó lại gần.
Cho đến khi nó nhắm vào một cô bé đang tuổi dậy thì, thân hình phát triển khá đầy đặn.
Lần này nó giật mạnh đến mức kéo hẳn áo bơi của cô bé lên tận nách, còn cào lên vai cô mấy vết rớm máu.
Tôi biết cô bé ấy. Nhà cô ở ngay tầng dưới nhà tôi. Bình thường rất ngoan ngoãn, hướng nội, nhưng học cực giỏi, vừa thi chuyển cấp xong, nghe nói đạt hơn một nghìn điểm, đã được trường trọng điểm của tỉnh nhận. Mẹ cô gặp ai cũng khoe.
Con bé vốn da mặt mỏng. Áo bơi đã ướt sũng, vai lại bị cào chảy máu, nhất thời chẳng biết làm sao kéo áo xuống cho ngay ngắn. Vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, nó chỉ biết ôm ngực đứng ở khu nước cạn mà khóc.
Thằng nhóc thấy người ta khóc lại càng khoái chí. Vừa bơi về phía nước sâu, nó vừa quay đầu lè lưỡi, lớn tiếng cười nhạo:
“Đồ bò sữa! Xấu hổ chưa!”
Con gái tuổi dậy thì vốn đã nhạy cảm. Lại không có bố mẹ ở bên, cô bé chỉ biết đứng đó khóc nức nở, vừa tủi thân vừa bất lực.
Tính tôi vốn nóng. Hơn nữa, cô bé cũng là người quen mặt. Bình thường cùng đi thang máy, lần nào gặp cũng đỏ mặt lí nhí gọi tôi một tiếng "chị".
Thấy thằng nhóc còn dám khiêu khích, tôi lập tức bơi tới, giật lấy khẩu súng nước rồi nện bốp một cái lên đầu nó. Nhân lúc nó còn choáng váng, tôi xoay người khóa tay, quàng chặt cánh tay qua cổ nó, một tay bám lan can, kéo ngược nó từ khu nước sâu về khu nước cạn.
Tôi lạnh lùng nói:
“Xin lỗi ngay!”
Nó đâu chịu, vừa gào khóc giả tạo vừa ăn vạ. Tôi gõ liên tiếp mấy cái lên đầu nó.
“Không xin lỗi thì chị báo cảnh sát. Để bố mẹ mày lên đồn mà đón!”
Những người xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Thằng nhóc vẫn vùng vẫy.
Tôi từng học tán đả (môn võ đối kháng của Trung Quốc) hai năm. Một tay khóa cổ, hai chân khóa chân nó, giữ chặt đến mức nó không cử động nổi.
“Xin lỗi!”
Không ngờ nó phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt tôi, còn đắc ý hét lớn:
“Báo cảnh sát đi! Báo đi! Là chị đánh tôi, chứ tôi có đánh ai đâu!”
Trong lúc tôi đưa tay lau mặt, nó còn giở trò bẩn, thò tay định giật phần ngực áo bơi của tôi, muốn tôi cũng bị lộ hàng.
Tôi tức đến sôi máu, lập tức bẻ quặt hai tay nó ra sau lưng rồi dìm đầu nó xuống nước mấy lần. Chẳng phải nó bơi giỏi lắm sao?
Mọi người xung quanh sợ xảy ra án mạng, vội vàng lao tới kéo tôi ra.
Bị sặc mấy ngụm nước, lại thấy chẳng ai đứng về phía mình mà toàn mắng nó, thằng nhóc cũng biết tôi nổi nóng thật. Cuối cùng nó đành giả vờ xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn láo cá hết sức.
Mấy người quen biết nó bảo đây là chuyện thường ngày, nói với gia đình nó cũng vô dụng. Họ khuyên tôi đừng chấp trẻ con, kẻo rước thêm phiền phức. Thế là tôi cũng mặc kệ.
Cô bé kia vai bị cào mấy vệt dài, lại còn bị lộ hàng nên vừa khóc vừa đi về. Sợ con bé ngượng, tôi chủ động đưa nó về nhà.
Lúc rời đi, thằng nhóc đã ngoan hơn nhiều. Nó ngồi trên thành bể, cầm khẩu súng nước hút nước rồi bắn ra giữa hồ, thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn tôi.
Tôi chỉ nghĩ mình vừa dạy dỗ một đứa trẻ hư, chuyện ấy chẳng để trong lòng.
Bố mẹ tôi thì cho rằng tôi đã hơn hai mươi tuổi, không nên động tay động chân với một đứa bé bảy tám tuổi. Họ cũng sợ sau này gặp phải phụ huynh của nó đến gây chuyện. Từ hôm đó, hai người bắt tôi sang bể bơi trong nhà thi đấu, không cho xuống bể của khu chung cư nữa.
Khoảng bốn, năm ngày sau.
Sáng sớm, tôi nghe tin thằng nhóc ấy chết đuối trong bể bơi. Có cư dân còn đăng cả video vào nhóm chung cư. Thi thể nó nổi úp mặt trong nước, đầu chúi xuống, lưng ngửa lên, ngay cả quần bơi cũng không mặc, toàn thân trần truồng.
Bể bơi của khu là bể ngoài trời, đêm nào bảo vệ cũng dọn sạch người rồi khóa cổng. Định kiểm tra camera thì mới phát hiện hệ thống giám sát vừa mở lại sau mùa hè năm nay. Mùa đông năm ngoái có mấy trận tuyết lớn làm camera bị đóng băng hỏng hóc, đến giờ vẫn chưa sửa.
Trong nhóm cư dân, không ít người từng có con gái bị thằng nhóc quấy rối đều nói:
“Chết cũng đáng!”
Từ ngày bể bơi mở cửa, nó ngày nào cũng đến gây sự. Tuổi còn nhỏ mà vừa hư vừa đê tiện. Nhà nào có con gái cũng chẳng dám xuống bơi.
Cha mẹ nó thì chưa từng thấy xuất hiện quản dạy.
Lúc ấy tôi cũng có chút thương hại, dù sao thì có đáng ghét đến đâu, tội cũng chưa đến mức phải chết. Nhưng vì chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên tôi cũng không để tâm, chỉ bị mẹ cằn nhằn thêm vài câu.
Đến chiều tan làm về, tôi thấy dưới tòa nhà mình đông nghịt người. Bà cụ hàng xóm vừa nhìn thấy tôi đã vội kéo đi, giục:
“Mau về nhà đi!”
Lúc ấy tôi mới biết...
Sau khi vớt thi thể lên, cảnh sát phát hiện trên người thằng nhóc có nhiều vết thương. Dấu vết cho thấy có người đã bóp cổ, ghì chặt nó xuống nước rồi dìm chết, ngay cả quần bơi cũng bị lột mất. Rõ ràng đây là hành động trả thù của phụ huynh một trong những cô bé từng bị nó kéo áo.
Khi nói đến hai chữ "trả thù", bà cụ còn cố ý liếc nhìn tôi vài lần nhưng tôi chẳng mấy để ý. Dù sao chuyện tôi dạy dỗ nó cũng đã là mấy ngày trước rồi.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ đang lúi húi dọn dẹp. Đồ đạc trong nhà bừa bộn, nhiều thứ còn bị đập vỡ.
Lúc đó tôi mới biết, bố mẹ của thằng nhóc gấu đã dẫn theo một đám người đến quậy phá. Họ vừa đập đồ vừa gào lên rằng hôm ở bể bơi tôi đã đánh con trai họ, còn chửi tôi là hung thủ giết người, nói chính tôi đã hại chết con họ.
Cuối cùng phải đến khi cảnh sát có mặt, bọn họ mới bị đưa đi.
Bố mẹ tôi không trách tôi. Chỉ nói rằng gia đình cô bé ở tầng dưới – người từng bị thằng nhóc bắt nạt – cũng bị họ kéo đến gây sự. Họ còn mắng cô bé rằng mới tí tuổi đã phát triển như vậy, bị người ta gọi là "bò sữa" cũng đáng đời.
Đúng là sau một đứa trẻ hư, luôn có những bậc cha mẹ còn tệ hơn.
Tôi cầm điện thoại của mẹ vào xem nhóm cư dân.
Những gia đình từng có con gái bị thằng nhóc quấy rối đều bị cha mẹ nó nghi ngờ là ôm hận trả thù. Hai vợ chồng ấy dẫn người đi gõ cửa từng nhà gây chuyện. Chỉ cần cãi nhau vài câu là xông vào đập phá đồ đạc.
Nhà họ ở căn 1408, tòa số 7.
Vì sáng sớm đã cãi nhau ầm ĩ trong nhóm cư dân nên bị quản trị viên đá khỏi nhóm.
Mọi người cũng chẳng biết họ tên thật là gì, chỉ gọi luôn là nhà 1408.
Trước đây tôi cứ nghĩ thằng nhóc mới bảy tám tuổi mà ngày nào cũng lang thang một mình ở bể bơi là vì bố mẹ bận đi làm.
Đọc tin nhắn trong nhóm mới biết...Hai vợ chồng ấy sống bằng cờ bạc. Suốt ngày chui rúc trong phòng chơi mạt chược, còn phối hợp gian lận để kiếm tiền.
Những người nghiện bài bạc vốn chỉ sợ con quấy. Mỗi lần thằng bé khóc hay đòi ăn, họ chỉ ném ít tiền cho nó, bảo tự ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt rồi muốn chơi đâu thì chơi, miễn đừng làm phiền họ đánh bài.
Từ bé nó đã quen gây sự nhưng trước giờ chỉ bắt nạt lũ trẻ con. Những gia đình có con nhỏ đều cố tránh xa nó, còn đặt cho nó biệt danh là "Ôn thần nhí".
Nhà tôi không có trẻ con, nên trước đây cũng chẳng hề biết chuyện. Dù sao tôi cũng chẳng có gì phải áy náy. Khi cảnh sát đến lấy lời khai, tôi kể lại toàn bộ sự việc đúng như đã xảy ra.
Họ không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở tôi rằng sau này không được động tay động chân với trẻ con nữa.
Tối hôm ấy, cả khu chung cư náo loạn.
Vì đây là vụ án mạng, thi thể thằng nhóc đã được đưa đi. Cha mẹ nó lại nhất quyết không đồng ý khám nghiệm tử thi. Họ khăng khăng cho rằng hung thủ chính là gia đình những cô bé từng bị con trai mình bắt nạt.
Đương nhiên, người bị họ nghi ngờ nhiều nhất vẫn là tôi. Họ còn lớn tiếng yêu cầu cảnh sát bắt hết chúng tôi về đồn.
"Hỏi cung nghiêm khắc một chút, không tin không có ai chịu nhận!"
Ngoài ra, họ còn kéo người đến chặn trước cổng ban quản lý chung cư. Con trai họ chết trong bể bơi của khu dân cư, nên theo họ, ban quản lý nhất định phải bồi thường.
Tôi thì vẫn tin cảnh sát. Hơn nữa bản thân không làm gì sai, nên cũng chẳng để chuyện ấy trong lòng.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi chợt phát hiện dưới chân giường ướt nhẹp. Ngay sát cuối giường là một vũng nước lớn, bên cạnh còn có từng giọt nước nhỏ tí tách kéo dài, trông hoàn toàn không giống nước lau nhà.
Tôi hỏi mẹ.
Mẹ tưởng tầng trên bị rò nước nhưng nhìn lên trần nhà lại chẳng thấy một vết thấm nào.
Phòng tôi không lớn, máy điều hòa được lắp ngay cuối giường. Mẹ bèn đoán điều hòa bị hỏng, nước ngưng tụ nhỏ từ cửa gió xuống. Bà gọi thợ đến sửa rồi giục tôi đi làm sớm.
Trong thang máy, tôi gặp cô bé ở tầng dưới. Mấy ngày không gặp, trông con bé tiều tụy hẳn. Mới sáng sớm mà mái tóc như vừa gội xong, còn ướt sũng, chỉ buộc qua loa sau gáy, nước từ ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ xuống, cả quần áo cũng ướt đẫm, thấp thoáng lộ chiếc áo ba lỗ màu xanh phấn bên trong.
Cửa thang máy mở ra nhưng con bé không bước vào. Nó chỉ đứng lặng ngoài cửa, ngẩng đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi, một lúc sau mới khẽ khàng cất tiếng:
“Chị ơi...Chị tránh xa nước ra nhé.”
Con bé vừa đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển, nó đã phải tham gia lớp học bổ túc mở sớm, nên ngày nào cũng dậy từ tinh mơ để đi học.
Mới hai hôm trước gặp, tôi còn cảm thán thế hệ bọn trẻ bây giờ cạnh tranh quá khốc liệt, vất vả hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi cứ nghĩ con bé bị cái chết của thằng nhóc kia dọa sợ đến mức nhìn thấy nước cũng ám ảnh. Tôi mỉm cười với nó, vẫy tay:
“Mau vào đi.”
Nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn tôi đầy dè dặt. Đôi mắt ấy như thể cả đêm không ngủ, quầng thâm xanh tím, đỏ ngầu vì đầy tia máu.
Nhìn mà tôi thấy xót, rõ ràng là thằng nhóc kia gây chuyện trước, vậy mà sau khi nó chết, những người từng bị hại lại phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Tôi giữ nút mở cửa thang máy, vừa ngoắc tay vừa nói:
“Vào đây đi. Trong túi chị có khăn giấy, để chị lau tóc cho em trước.”
Thế nhưng vừa mới đưa tay ra...tôi bỗng thấy trước ngực lạnh buốt. Mấy dấu ngón tay ướt sũng bất ngờ hiện lên trên áo tôi, còn kéo cổ áo tôi trễ xuống một chút.
Cô bé bỗng hét thất thanh, tôi ngẩng đầu nhìn theo.
Trong mái tóc đuôi ngựa còn ướt nước của nó, tôi thoáng thấy một bàn tay nhỏ tái xanh thò ra từ phía sau. Bàn tay ấy đang bóp chặt lấy cổ cô bé, ra sức ghì đầu nó xuống.
Con bé vừa hét lên một tiếng thì như bị siết cổ đến nghẹn thở, không phát nổi thêm âm thanh nào. Hai mắt nó trợn trắng, ccả người đổ vật xuống đất.
Tôi hoảng hốt lao ra khỏi thang máy định kéo nó dậy xem xảy ra chuyện gì nhưng đúng lúc ấy...
Rầm!
Cửa thang máy đột ngột đóng sầm lại, tay tôi suýt nữa bị kẹp vào khe cửa. Ngay sau đó, thang máy lao vụt xuống dưới với tốc độ cực nhanh. Tôi cuống cuồng bấm tất cả các tầng phía dưới. May mà đến tầng năm thì thang máy dừng lại.
Tim vẫn còn đập thình thịch, tôi vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn xuống ngực áo, mấy dấu ngón tay ướt kia vẫn còn nguyên. Điều kỳ lạ là nước không hề loang ra. Những dấu tay vẫn sắc nét như vừa mới in lên. Trông rất nhỏ...giống hệt dấu tay của một đứa trẻ.
Nhớ lại bàn tay tái xanh bóp cổ cô bé dưới tầng, cùng vẻ mặt kỳ lạ của nó lúc nãy...Tôi vốn định quay lại bằng thang máy nhưng nghĩ đến sự cố quái dị vừa rồi, sống lưng lại lạnh toát. Cuối cùng tôi chạy thẳng vào cầu thang bộ, vừa leo vừa gọi điện cho mẹ.
“Mẹ có số điện thoại nhà cô bé tầng dưới không? Hình như con bé có gì đó không ổn. Chắc bị dọa quá rồi, hôm nay nên nghỉ ở nhà, đừng đi học thêm nữa.”
Mấy hôm nay mẹ cũng bị chuyện này làm cho bực bội. Nghe tôi nói xong, bà lập tức quát:
“Trần Lâm, con đúng là đồ lắm chuyện! Gây rắc rối còn chưa đủ à, giờ lại đi lo chuyện bao đồng! Mau đi làm đi, xen vào chuyện nhà người ta làm gì!”
Tôi bị mắng xối xả. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ kỳ quái của cô bé, tôi vẫn không yên tâm nếu không tận mắt nhìn xem.
Khi chạy đến trước cửa căn hộ nhà cô bé...Tôi phát hiện từ cửa thang máy kéo dài đến tận cửa nhà họ đều là nước. Ở giữa là một vũng nước lớn, hai bên còn kéo thành từng giọt nước nhỏ liên tiếp giống hệt vũng nước dưới chân giường tôi sáng nay.
Nhưng cô bé đã biến mất.
Nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của nó, nhớ đến bàn tay tái xanh giấu dưới mái tóc ướt, trong lòng tôi bỗng nặng trĩu như có tảng đá đè xuống.
Tôi gõ cửa rất lâu, bên trong vẫn không có ai trả lời.
Đúng lúc ấy, bà cụ sống đối diện đưa cháu gái đi học múa về thấy cả hành lang đầy nước, bà cũng ngạc nhiên.
Sau khi nghe tôi kể lại chuyện vừa xảy ra, sắc mặt bà lập tức tái mét. Bà bảo tôi chờ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ của cô bé. Rõ ràng người ở đầu dây bên kia chẳng hề coi trọng chuyện này.
Bà cụ nhìn vũng nước dưới đất, như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng bà trở nên gấp gáp:
“Hai người đều đi hết rồi, để mỗi mình Thanh Thanh ở nhà sao?”
“Trước cửa nhà đầy nước thế này...”
“Người xưa vẫn nói rồi...Những thủy quỷ chết đuối đều sẽ đi tìm kẻ thế mạng.”

Hết chương
Chương trước
Chương sau
Mục lục