Liễu Tiên Phá Vu/ Chương 3: Liễu Tiên
Mục lục
16.5px
Liễu Tiên Phá Vu

Chương 3: Liễu Tiên

Liễu Tiên ở phía nam thành phố vốn rất nổi tiếng.
Nói là Liễu Tiên, nhưng thực ra đó là một cây liễu cổ thụ khổng lồ. Nghe nói cây đã có lịch sử hơn nghìn năm. Thân cây to đến mức hai người trưởng thành ôm cũng không xuể, còn tán cây rộng lớn như che kín cả một ngôi nhà.
Ở địa phương có một phong tục.
Những đứa trẻ khó nuôi, hay đau ốm hoặc quấy khóc đều được cha mẹ đưa đến nhận Liễu Tiên làm cha nuôi tâm linh (tế cha).
Người ta sẽ bẻ một cành liễu nhỏ, chấm vào nước giếng cạnh gốc cây, rồi chấm nhẹ ba lần lên người đứa trẻ. Làm vậy thì đứa trẻ sẽ dễ nuôi hơn, ít bệnh tật hơn.
Ngay dưới gốc liễu còn có một ngôi miếu đá nhỏ đã tồn tại từ rất lâu. Toàn bộ ngôi miếu đều được xây bằng đá.
Mỗi khi có người đến làm lễ nhận tế cha, những người trông coi miếu sẽ giúp họ thắp hương, hóa vàng mã.
Sau khi gia chủ rời đi, đồ cúng sẽ được chia cho người lớn và trẻ nhỏ đi ngang qua.
Cha nuôi tâm linh của tôi năm xưa cũng chính là Liễu Tiên.
Hồi nhỏ, nhà tôi ở phía nam thành phố.
Bố mẹ bận đi làm suốt ngày, nên tôi thường theo mấy anh chị lớn đến gốc Liễu Tiên xin đồ cúng mang về ăn.
Có hôm gặp gia đình hào phóng, ngoài hoa quả còn có cả sữa.
Thậm chí có người còn cúng cả sô-cô-la — thứ vô cùng hiếm vào thời ấy.
Nghe người lớn nói, cành liễu có thể xua đuổi tà khí, trừ bệnh tránh họa.
Trẻ nhỏ nếu bị kinh sợ, hay quấy khóc ban đêm, chỉ cần bẻ một cành liễu mang theo bên mình là sẽ khá lên.
Đến mùa hè, tán cây liễu xòe rộng che mát cả một vùng.
Bên cạnh còn có một giếng cổ với làn nước mát lạnh.
Hồi đó điều hòa vẫn chưa phổ biến.
Mỗi dịp nghỉ hè, lũ trẻ chúng tôi lại túm năm tụm ba ngồi dưới gốc Liễu Tiên tránh nóng, vừa làm bài tập vừa ngóng xem nhà nào mang lễ đến cúng.
Chỉ cần có người đến cúng là sẽ có đồ cúng để ăn.
Nhưng mùa hè ít người đốt vàng mã hay làm lễ nhận tế cha, nên hiếm khi được ăn bánh kẹo.
Người lớn tuy bận rộn, nhưng thấy bọn trẻ tụ tập đông đủ cũng thường chuẩn bị chút đồ ăn cho chúng tôi.
Hôm nay thì nhà này làm cả thùng thạch lạnh.
Ngày mai lại có nhà nấu một nồi chè đậu xanh thật to.
Ngày kia thì có người mang dưa hấu, mận và các loại trái cây ngâm xuống giếng cho mát.
Sau khi chia cho bọn trẻ, họ vẫn luôn để riêng một phần dâng lên dưới gốc Liễu Tiên.
Hồi ấy tôi rất tham ăn, suất của mình lúc nào cũng thấy không đủ.
Thế là tôi thường nói với bố mẹ rằng:
"Lớn lên con sẽ lấy Liễu Tiên làm chồng. Ngài có biết bao nhiêu đồ ngon. Đằng nào ngài cũng chẳng ăn, con lấy ngài rồi thì sẽ được ăn luôn phần của ngài."
Mùa đông có người đến đốt vàng mã.
Mùa hè có người đến tránh nóng.
Quanh năm dưới gốc Liễu Tiên lúc nào cũng đông vui, mỗi mùa lại có một khung cảnh khác nhau.
Sau này, bố còn bày cho tôi một "chiêu".
Mỗi khi có người dâng lễ xong, bố bảo tôi cứ mạnh dạn đến ăn.
Nếu ai hỏi thì cứ nói:
"Liễu Tiên là cha nuôi tâm linh của cháu. Sau này cháu còn lấy Liễu Tiên làm chồng nữa. Ăn đồ của chồng thì có gì lạ đâu."
Lúc ấy còn nhỏ, chỉ vì chút đồ ăn mà tôi thật sự làm theo.
Những người lớn phát bánh kẹo chỉ cười cười, chẳng ai coi là chuyện gì.
Đến tận bây giờ, mấy đứa bạn lớn lên cùng tôi ở khu phía nam thành phố, mỗi khi cãi nhau hay chọc ghẹo vẫn lôi chuyện này ra cười tôi.
Sau này, khu phố cũ bị giải tỏa.
Phần lớn mọi người đều chuyển sang phía đông thành phố sinh sống.
Nhưng người đến nhận Liễu Tiên làm tế cha vẫn rất đông, hương khói ở miếu chưa bao giờ vắng.
Vì vậy, vừa nghe nhắc đến Liễu Tiên, mẹ tôi lập tức như bừng tỉnh.
Bà gọi điện cho bố, bảo hôm sau xin nghỉ làm để đưa tôi đến miếu Liễu Tiên.
Vốn dĩ việc tôi vô cớ mắc u xơ tử cung đã khiến tôi thấy rất kỳ lạ.
Công ty năm nào cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trước giờ chưa từng phát hiện vấn đề gì.
Huống chi cơn đau vừa rồi đến quá đột ngột.
Chỉ bị chiếc vòng bạc hình cành liễu kia miết vài cái là đỡ hẳn.
Muốn không tin cũng khó.
Tôi vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay, rồi hỏi mẹ:
"Mẹ nói xem... rốt cuộc là ai đang yểm con?"
Lúc đến bệnh viện, mẹ chồng vừa mở miệng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tôi không thể sinh con. Bà còn ép tôi nhận nuôi con của Ngô Di.
Liệu... có phải bà ấy không?
Mẹ tôi vừa nhờ y tá thay ga giường vừa chậm rãi nói:
"Loại người tâm địa bất chính như thế, trong lòng con biết là ai là được."
"Chuyện kiểu này có nói ra cũng chẳng có chứng cứ."
"Người khác không những không tin, còn quay sang bảo con vu khống người ta."
Nói xong, bà chỉ dặn tôi đeo chiếc vòng bạc cẩn thận rồi đi ngủ sớm.
Sau một ngày giày vò, tôi mệt rã rời, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy Ngô Bằng đến, không lâu sau lại vang lên giọng oang oang đặc trưng của mẹ chồng. Bà ta nói câu nào cũng như đang quát tháo.
Xen lẫn là tiếng mẹ tôi thấp giọng quở trách.
Nhưng tôi ngủ quá say, muốn tỉnh cũng không mở nổi mắt.
Về sau bên ngoài dần yên tĩnh lại, tôi cũng chẳng buồn để ý nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi hỏi mẹ tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ chỉ đáp:
"Ngô Bằng đến thăm con, còn mẹ chồng con thì nhất quyết bám theo."
"Bà ta bảo để Ngô Bằng thức đêm chăm con thì không tiện, nên bà ta sẽ ở lại canh con."
"Bỏ mặc cô con gái cưng của mình nằm ở bệnh viện bên kia, rồi chạy sang đây chăm con à?"
Mẹ tôi nheo mắt, lắc đầu cười nhạt.
"Con nghĩ mẹ tin nổi sao?"
Mẹ chồng đi thì cũng thôi.
Điều khiến tôi bất ngờ là Ngô Bằng cũng rời đi.
Trong lòng tôi vẫn có chút hụt hẫng.
Nhưng nghĩ hôm nay còn phải đến miếu Liễu Tiên, tôi vẫn xuống giường vệ sinh cá nhân.
Đến lúc rửa tay, tôi mới phát hiện...Chiếc vòng bạc tối qua còn sáng bóng. Vậy mà chỉ sau một đêm đã xỉn đen, bề mặt mờ đục như bị ôxy hóa từ rất lâu.
Tôi cứ tưởng nó dính thứ gì bẩn, liền đưa dưới vòi nước chà mạnh. Thế nhưng chà thế nào cũng không sạch.
Chiếc vòng bạc bỗng dưng chuyển sang màu đen, chắc chắn không phải điềm lành.
Vừa nhìn thấy, mẹ tôi lập tức chạy đi hỏi y tá xin số điện thoại của bác gái đã nằm cùng phòng với tôi tối qua, muốn hỏi xem rốt cuộc bà ấy là người thế nào.
Thế nhưng khi gọi theo số điện thoại đã để lại...đầu dây bên kia lại báo là số không tồn tại.
Những gì xảy ra với tôi đêm qua thực sự đã dọa mẹ sợ hãi, bà lập tức gọi điện cho bố.
Lấy cớ đưa tôi ra ngoài ăn sáng, hai người vội vàng đưa tôi đến miếu Liễu Tiên.
Tôi tháo chiếc vòng bạc khỏi cổ tay, cẩn thận bọc trong khăn giấy.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra suốt hai ngày qua, lòng tôi càng thêm bất an.
Lúc đến miếu Liễu Tiên mới hơn tám giờ sáng.
Đúng vào mùa liễu xanh um, từng dải cành liễu rủ xuống tạo thành bóng mát.
Dưới gốc cây lác đác vài người đang múc nước từ chiếc giếng cổ bên cạnh.
Dưới gốc cây liễu cổ thụ phải hai người ôm mới xuể ấy, có một người đàn ông tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ đồ luyện võ.
Anh dựa lười biếng vào thân cây, lặng lẽ nhìn những người đang lấy nước.
Thấy cả nhà tôi vội vã đi tới, ánh mắt anh khẽ chuyển động nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay mặt đi.
Mẹ kéo tay tôi, đi thẳng về căn miếu đá nhỏ dưới gốc cây.
Ngày trước nơi này luôn có một cụ già trông coi.
Ai chuẩn bị lễ chưa đầy đủ thì có thể mua hương, nến, vàng mã hay ít bánh kẹo ngay tại đây.
Nhưng bây giờ...
Bên trong sạch sẽ trống trơn, không còn bất cứ thứ gì. Chỉ còn một chiếc bàn đá đã được mài nhẵn bóng theo năm tháng cùng một chiếc ghế đá cũng bóng loáng như vậy.
Mẹ lập tức phân công công việc.
Bà bảo bố gọi điện hỏi những người già vẫn còn sống ở khu phía nam thành phố xem có ai biết người làm lễ cúng Liễu Tiên hay không.
Còn bà thì đi hỏi quanh xem hiện giờ ai là người trông coi miếu Liễu Tiên, tiện thể mua ít hương, nến, vàng mã và đồ cúng mang tới.
Nếu thật sự không có ai chủ trì nghi lễ thì bà sẽ tự mình thắp hương.
Mẹ sốt ruột đến mức kéo tôi ngồi phịch xuống dưới gốc liễu.
Bà ấn vai tôi rồi dặn:
"Con không có việc gì thì cứ ôm lấy Liễu Tiên."
"Khóc mà cầu xin ngài phù hộ cho con."
"Nhớ chưa?"
"Phải khóc!"
Giọng bà gấp gáp đến mức gần như the thé.
Người đàn ông ngồi dưới gốc cây cũng quay sang nhìn tôi một cái.
Đến lúc ấy tôi mới để ý. Anh thật sự rất đẹp trai, một người đàn ông có đôi mày lá liễu, đôi mắt phượng dài và hẹp.
Thế nhưng lại không hề mang vẻ nữ tính ngược lại, đường nét vô cùng hài hòa, khiến người ta nhìn rất dễ chịu.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó thôi cũng tạo cho người khác cảm giác bình yên như mặt nước tĩnh lặng.
Tôi ngượng ngùng mỉm cười với anh.
Thấy mẹ đã vội vàng đi hỏi thăm mấy cụ già đang lấy nước bên giếng, tôi đứng dậy, đưa tay kéo một cành liễu xuống.
Tôi định bẻ một nhánh nhỏ để đan thành chiếc vòng tay.
Cành liễu rủ xuống rất thấp, chỉ cần với tay là chạm được nhưng phần cành chính lại rất dẻo và chắc.
Tôi vật lộn đến nửa ngày, dùng hết sức kéo mãi mà vẫn không bẻ được. Ngược lại còn làm đứt mấy nhánh non phía dưới.
"Cô muốn cành liễu à?"
Người đàn ông ngồi dưới gốc cây chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn tôi.
Lúc đứng gần tôi mới nhận ra anh rất cao, thân hình cũng giống hệt cành liễu kia, mảnh mai nhưng đầy sức dẻo dai.
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Anh đưa tay khẽ nắm lấy một cành liễu, từ từ kéo xuống, bẻ một nhánh rồi đưa cho tôi.
"Biết đan không?"
Tôi vốn định gật đầu.
Thế nhưng vừa cúi xuống, tôi đã thấy những ngón tay thon dài của anh khéo léo xoay cành liễu.
Anh nhẹ nhàng cuốn những nhánh nhỏ vào bên trong, rồi từ đầu cành chậm rãi uốn thành một chiếc vòng tròn hoàn chỉnh.
Khác hẳn lũ trẻ chúng tôi ngày trước.
Hồi ấy chỉ biết bẻ đại rồi cuộn thành vòng, làm gì có ai tỉ mỉ như anh.
Đúng lúc đó, từ phía giếng cổ, mẹ tôi dường như đã hỏi được điều gì.
Bà lớn tiếng gọi:
"Dao Dao, con cứ ngồi với Liễu Thăng trước nhé! Mẹ đi mua vàng mã rồi quay lại đốt."
Bà đứng khá xa, vừa gọi vừa vẫy tay về phía tôi.
Tôi cứ tưởng cái tên "Liễu Thăng" mà mẹ nói là cách gọi khác của cây liễu này.
Thế nên chỉ gật đầu đáp lại, rồi ngoan ngoãn quay về ngồi dưới gốc cây.
Tựa lưng vào thân liễu cổ thụ, ngẩng đầu nhìn lên những tấm thẻ cầu nguyện đủ màu đủ kiểu đang treo kín khắp các cành cây...
Có những tấm thẻ ghi tên những đứa trẻ nhận Liễu Tiên làm cha nuôi tâm linh.
Có những tấm cầu duyên.
Cũng có không ít người khắc thẳng tên mình lên thân cây.
Đều là kiểu mấy đôi trẻ đang yêu.
Hai cái tên được khắc cạnh nhau, bên cạnh còn vẽ thêm hình trái tim bị mũi tên xuyên qua.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ những nét khắc ấy, vừa buồn cười vừa bất lực.
Hồi nhỏ còn có người trông miếu Liễu Tiên. Muốn bẻ một cành liễu cũng phải xin phép trước.
Nếu không thì cả cây đã bị người ta bẻ trụi từ lâu.
Bây giờ chẳng còn ai quản nữa, đến mức người ta ngang nhiên khắc chữ lên cả thân cây.
Đúng là thời thế đã khác.
Tôi tựa lưng vào gốc liễu, ngồi ngay ngắn rồi quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú đan chiếc vòng bằng cành liễu.
Đôi tay anh vô cùng khéo léo, ánh mắt bình lặng như nước.
Vừa đan vòng, anh vừa lặng lẽ nhìn những người qua lại lấy nước bên giếng cổ.
Ngồi dưới gốc cây như thế...Tâm trạng bực bội và nặng nề trong tôi kể từ ngày biết Ngô Di mang thai cũng dần lắng xuống.
"Xong rồi."
Anh đan xong chiếc vòng, đưa cho tôi.
Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại khi nhìn tôi, anh lắc đầu, giọng nhàn nhạt:
"Cô về đi."
"Không có tác dụng đâu."
Lúc nãy anh cũng đã nghe mẹ tôi nói muốn làm lễ cúng Liễu Tiên.
Câu "không có tác dụng" ấy, hẳn là đang nói việc cầu xin Liễu Tiên cũng vô ích.
Tôi nhận chiếc vòng, đội lên đầu, rồi đưa tay vuốt nhẹ thân cây liễu.
"Đây là cha nuôi tâm linh của tôi mà."
"Liễu Tiên rất linh."
Anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Lòng người sinh họa."
"Có cúng ai cũng vô dụng."
Nghe anh nói mà cứ như một ông lão từng trải mấy chục năm vậy.
Tôi đang định mở miệng bênh vực "cha nuôi" của mình thì thấy mẹ xách một túi đồ, hớt hải chạy tới.
Vừa đến nơi, bà liền kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi đến trước mặt người đàn ông.
"Liễu Thăng à, đây là con gái tôi, Dao Dao."
"Gần đây nó bị người ta dùng tà thuật hại."
"Tối qua có một bác gái bảo chúng tôi đến cầu Liễu Tiên."
"Phiền cậu giúp chúng tôi đốt ít vàng mã, cầu xin Liễu Tiên phù hộ."
Lúc ấy tôi mới hiểu ra.
Thì ra...Người đang trông coi miếu Liễu Tiên bây giờ chính là anh.
Một người đàn ông trẻ tuổi...lại ngồi ở đây trông miếu.
Tuy trên người anh toát lên vẻ thanh tịnh, như chẳng vướng bụi trần.
Nhưng để mặc người ta khắc chữ đầy thân cây Liễu Tiên thế này...thì đúng là chẳng giống một người giữ miếu có trách nhiệm chút nào.
Mẹ khẽ đẩy tôi một cái.
"Chiếc vòng."
Lúc ấy tôi mới nhớ ra, vội lấy chiếc vòng bạc đã xỉn đen trong túi giấy, đưa cho Liễu Thăng.
Anh chỉ liếc nhìn chiếc vòng rồi thản nhiên nói:
"Đen rồi thì rửa đi là được, vẫn đeo tiếp được. Bên kia có nước đấy, mang sang đó rửa là sạch."
Nói xong, anh lại dựa lưng vào gốc liễu, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng như chẳng buồn để ý đến ai.
Mẹ tôi xách túi vàng mã đến, nhờ anh giúp thắp hương hóa giấy. Anh chỉ lắc đầu.
"Có đốt cũng vô ích. Người ta đã quyết tâm hại cô ấy rồi, cô đi bái một cái cây thì có ích gì? Thứ gì nên buông thì cứ buông đi."
"Ơ cái cậu này..." Mẹ tôi trừng mắt nhìn anh, hừ lạnh. "Chẳng biết ai lại giao cho cậu trông coi Miếu Liễu Tiên nữa. Bảo sao hương khói bây giờ vắng vẻ thế này."
Thấy anh không chịu giúp, mẹ tôi cũng chẳng nói thêm, kéo tôi đến khoảng đất gần chiếc giếng cổ, nhặt hai hòn đá kê quanh chỗ hóa vàng để lửa khỏi bén vào gốc cây.
Rồi bảo tôi cắm hương, đốt vàng mã, quỳ xuống cầu xin Liễu Tiên phù hộ.
Khói hương lượn lờ dưới gốc liễu.
Còn Liễu Thăng vẫn chỉ dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ.
Hóa vàng xong, mẹ dẫn tôi ra giếng cổ rửa chiếc vòng bạc, miệng vẫn không ngừng liếc về phía Liễu Thăng.
"Không biết con nhà ai nữa. Còn trẻ măng thế này mà suốt ngày ngồi đây ăn không ngồi rồi. Uổng phí cái mã đẹp, tay chân lành lặn mà chẳng chịu đi làm."
Mắng Liễu Thăng xong, bà lại quay sang càu nhàu bố tôi, bảo gọi điện thoại mãi chẳng biết ông chạy đi đâu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Ngô Bằng.
Rồi bà giục tôi uống vài ngụm nước giếng để trừ tà.
Nhưng vừa múc được một vốc nước, bà lại lo nước quá lạnh, cơ thể tôi lúc này không thể dùng đồ lạnh.
Cuối cùng, bà đành tháo chiếc vòng liễu trên đầu tôi xuống, nhúng vào nước giếng rồi vẩy lên người tôi, miệng lẩm nhẩm niệm Phật.
Vẩy xong, bà giũ cho cành liễu ráo nước, chắc chắn không còn nhỏ giọt nữa mới đội lại lên đầu tôi.
Liếc sang Liễu Thăng, tôi thấy anh vẫn bình thản ngồi dưới gốc liễu, lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Nghĩ ngợi một chút, tôi lấy chiếc vòng bạc ra, ngồi bên dòng nước chảy từ giếng cổ xuống rãnh đá rồi cẩn thận rửa.
Thật kỳ lạ.
Ở bệnh viện, tôi xả dưới vòi nước mãi mà lớp đen trên vòng không hề sạch.
Vậy mà vừa đem tới đây rửa, những mảng đen ấy như tự tan đi.
Mẹ tôi còn tiện tay hái mấy chiếc lá liễu làm bàn chải, ra sức chà thêm vài cái. Tuy chiếc vòng không sáng bóng như ban đầu, nhưng ít nhất cũng đã trắng sạch trở lại.
Làm xong mọi việc, mẹ còn cố ý mua một chai nước khoáng loại lớn, đổ hết nước bên trong rồi múc đầy nước giếng cổ, bảo mang về đun sôi để riêng cho tôi uống.
Đúng lúc bà vừa đậy nắp chai xong thì bố tôi mới quay lại.
Chẳng biết ông trốn đi gọi điện cho ai, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn hôm qua.
Ông chỉ vẫy tay gọi chúng tôi lên xe.
Trước khi đi, tôi đưa tay sờ chiếc vòng liễu trên đầu, rồi xin mẹ hai trăm tệ tiền mặt.
Tôi quay lại gốc liễu, cúi đầu cảm ơn Liễu Thăng.
Cũng mặc kệ anh có nhận hay không, tôi cuộn hai tờ tiền vào một cành liễu rồi treo lên cây, coi như chút thành tâm dâng lễ Liễu Tiên.
Ngay lúc tôi vừa buộc xong, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Liễu Thăng.
"Buông bỏ thứ vốn không thuộc về mình... mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tôi cũng chẳng hiểu "thứ không thuộc về mình" mà anh nói là gì.
Dù sao tôi cũng không bận tâm anh có lấy số tiền ấy hay không, liền theo mẹ lên xe.
Nhưng vừa ngồi vào trong, tôi đã thấy sắc mặt bố mẹ đều rất nặng nề.
Tôi cứ ngỡ mẹ chồng lại giở trò gì, bèn lên tiếng hỏi.
Bố quay sang nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó. Mẹ lập tức véo ông một cái.
"Sớm muộn gì nó cũng phải biết thôi!" Bố mất kiên nhẫn trừng mẹ một cái.
Rồi ông quay sang tôi, chậm rãi nói:
"Hôm qua chẳng phải con nhờ chú Lương hỏi thăm chuyện nhà Ngô Bằng sao? Chú ấy có người quen bên quản lý hộ tịch, đã hỏi giúp rồi."
Ông siết chặt tay trên vô-lăng.
"Ngô Bằng... là con nuôi."
"Hồi đó mẹ chồng con lấy chồng nhiều năm mà vẫn chưa có con. Ban đầu bà ấy định nhận nuôi một bé gái để 'dẫn con'. Nhưng đúng lúc ấy có một cô gái chia tay bạn trai rồi phát hiện mang thai. Cô ấy muốn sinh đứa bé, nhưng cả hai bên đều không muốn nuôi. Mẹ chồng con bèn đưa cho cô ấy một ít tiền bồi dưỡng, rồi bế Ngô Bằng về nuôi."
Bố nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói:
"Vài năm sau đó, bà ấy mới sinh được Ngô Di. Người ở quê bên đó đều nói rằng Ngô Di là đứa em gái được Ngô Bằng 'mang đến' trong số mệnh, nên từ nhỏ Ngô Bằng đã đặc biệt yêu thương, chiều chuộng em gái."

Hết chương
Chương trướcChương sau
Mục lục