Liễu Tiên Phá Vu/ Chương 2: Chiếc Vòng Liễu Và Lời Nguyền Bí Ẩn
Mục lục
16.5px
Liễu Tiên Phá Vu

Chương 2: Chiếc Vòng Liễu Và Lời Nguyền Bí Ẩn

Nghe mẹ chồng nói vậy, tim tôi chợt thắt lại.
Tôi quay đầu nhìn tờ giấy trong tay Ngô Bằng.
Đó chỉ là phiếu chỉ định xét nghiệm thông thường, ngay cả hạng mục kiểm tra cũng chưa ghi tôi mắc bệnh gì.
Vậy mà dựa vào đâu mẹ chồng lại dám khẳng định chắc nịch rằng tôi không thể sinh con?
Tôi nhìn chằm chằm vào bà.
Bà vẫn cười tươi như không có chuyện gì, đưa cốc sữa đậu nành đến trước mặt tôi.
"Nào, cứ coi như mẹ đang chăm con ở cữ trước đi. Đợi Ngô Di sinh em bé xong, mẹ cũng sẽ chăm con ở cữ như thế này."
Bà ta chắc chắn rằng tôi không thể sinh con nữa rồi sao? Hay là bà định nhân cơ hội để Ngô Di "sinh con thay tôi", rồi đường hoàng làm một màn ở cữ?
Đến lúc này, tôi cũng chẳng buồn nổi nóng với bà nữa. Tôi chỉ lặng lẽ liếc sang Ngô Bằng.
"Mẹ!"
Tay Ngô Bằng cầm tờ giấy run lên bần bật. Anh giật lấy cốc sữa đậu nành trong tay mẹ chồng rồi túm lấy cánh tay bà, kéo thẳng ra ngoài.
Mẹ chồng không dám lớn tiếng trong bệnh viện, nhưng vẫn nghiến răng gằn từng chữ:
"Tao nói sai à? Tao có nói sai đâu! Nó không sinh được nữa rồi, sớm muộn gì cũng phải nuôi một đứa trẻ. Giờ chẳng phải đang có sẵn một đứa đó sao! Hay là mày..."
Chưa nói đến chuyện u xơ tử cung chưa chắc đã ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Cho dù thật sự có ảnh hưởng đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ nuôi con của Ngô Di!
"Mẹ!"
Lần này Ngô Bằng thực sự nổi giận, anh kéo mạnh mẹ chồng một cái rồi gần như đẩy bà ra khỏi phòng bệnh.
Tôi tức đến mức bụng dưới lại quặn đau, mơ hồ cảm thấy máu lại đang từng đợt trào ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng, bố mẹ tôi vội vàng chạy vào.
Có lẽ mẹ tôi cũng nghe được vài câu ngoài cửa, sắc mặt bà tái nhợt vì tức giận.
Nhưng bà vẫn cố trấn an tôi:
"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là con bị mất máu nhiều quá nên phải nằm viện cầm máu trước, rồi mới làm thêm các xét nghiệm để xem có cần phẫu thuật hay không."
Tôi cũng không muốn những chuyện phiền lòng này khiến bố mẹ phải lo lắng thêm, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.
Bên ngoài cửa vẫn loáng thoáng vọng vào tiếng Ngô Bằng cãi nhau với mẹ chồng.
Hình như mẹ chồng còn định làm ầm lên, nhưng bị Ngô Bằng quát cho im bặt.
Mẹ tôi nhìn tôi, khẽ thở dài.
"Ăn sáng trước đi."
Sau khi cãi nhau xong, Ngô Bằng gượng cười quay trở lại.
Anh nói sẽ ở lại đưa tôi đi làm các xét nghiệm, bảo bố mẹ tôi cứ về nghỉ ngơi trước, vì cả hai đã thức trắng chăm tôi suốt đêm qua.
Đây là khoa phụ sản. Chẳng bao lâu sau, giường bệnh bên cạnh đã có một sản phụ đến nhập viện để dưỡng thai.
Bố tôi ở lại quả thật cũng không tiện.
Thấy có Ngô Bằng ở đây, mẹ tôi tranh thủ lúc còn sớm đi chợ mua ít đồ về nấu canh bồi bổ cho tôi.
Dù sao lượng máu tôi mất đêm qua còn nhiều hơn cả không ít người bị sảy thai.
Sau khi bố mẹ tôi về, Ngô Bằng chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh đỡ tôi vào nhà vệ sinh, giúp tôi thay quần bảo hộ, việc gì cũng tự tay làm.
Thế nhưng chưa đầy một tiếng sau, điện thoại của anh đã reo liên tục.
Điện thoại từ công ty thì còn đỡ. Việc nào có thể giải quyết qua điện thoại thì anh xử lý luôn, việc nào không được thì dặn dò cấp dưới tiếp quản.
Phiền phức nhất vẫn là những cuộc gọi của Ngô Di. Mỗi lần vừa bắt máy, Ngô Bằng đều cố tình đi ra xa để nghe, nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Đầu dây bên kia, vừa kết nối là tiếng khóc nức nở, xen lẫn tiếng mẹ chồng chửi bới om sòm.
Điện thoại gọi đến dồn dập, hết mẹ chồng lại đến Ngô Di, sắc mặt Ngô Bằng cũng ngày càng khó coi.
Lúc đưa tôi đi xếp hàng siêu âm, một lát anh lại hỏi tôi có muốn đi vệ sinh không, một lát lại hỏi có muốn uống nước không. Rõ ràng là đang cố tìm chuyện để nói.
Mỗi lần điện thoại reo, cả người anh lại giật bắn lên, vội vàng chạy sang một bên nghe máy.
Hoặc là nhỏ nhẹ dỗ dành Ngô Di đừng khóc, đừng sợ. Hoặc là kiên nhẫn khuyên mẹ chồng, nói mãi không thôi.
Đến lượt tôi vào phòng siêu âm thì anh vẫn còn đang nghe điện thoại.
Tôi cũng chẳng buồn gọi, tự mình bước vào.
Sau khi siêu âm xong, tôi vẫn còn hai hạng mục kiểm tra nữa phải xếp hàng.
Ngô Bằng lén nhìn tôi, dè dặt nói:
"Dao Dao, hai mục này chắc phải đợi lâu lắm. Hay là để chiều làm tiếp nhé? Hoặc anh đứng đây xếp hàng, em về nghỉ trước cũng được."
"Anh về đi."
Nhìn bộ dạng ấy của anh, tôi biết ngay bên phía Ngô Di chắc đã xảy ra chuyện, anh không còn ngồi yên được nữa.
"Ngô Di bảo bụng đau dữ lắm, con bé sợ." Anh nhìn tôi đầy căng thẳng. "Hay là... anh gọi mẹ đến với em, được không?"
"Mẹ" mà anh nói, đương nhiên là mẹ tôi.
Tôi chỉ nhìn anh, cười lạnh.
"Anh nói với mẹ anh rằng, cho dù sau này tôi thật sự không thể sinh con, dù hai chúng ta có ly hôn, tôi cũng tuyệt đối không nuôi con của Ngô Di."
Ánh mắt Ngô Bằng đầy vẻ chua xót, anh hé miệng như muốn lấy hết can đảm để nói điều gì đó. Nhưng nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng anh chỉ bất lực quay người bỏ đi.
Tôi một mình ngồi xếp hàng, chờ đến lượt hoàn thành nốt hai hạng mục kiểm tra còn lại.
Đến trưa, mẹ tôi mang canh đến bệnh viện cho tôi.
Biết Ngô Bằng đã rời đi, sắc mặt bà u ám đến đáng sợ, nhưng vẫn cố nén lại, nhẹ nhàng thổi nguội bát canh rồi đưa cho tôi.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp uống một ngụm thì điện thoại reo.
Là mẹ chồng.
Vừa bắt máy, bà đã chửi xối xả. Bà mắng tôi đáng đời không sinh được con, đáng đời đau bụng đến chết. Mắng tôi độc ác, dám xúi giục Ngô Bằng ép Ngô Di phải phá thai.
Rồi bà còn nói...Đứa bé trong bụng Ngô Di chính là con của Ngô Bằng. Ngô Di mang thai là để sinh con cho Ngô Bằng.
Nếu tôi không để Ngô Di sinh đứa bé ra, thì hoặc là bà sẽ giết tôi, hoặc chính bà sẽ chết.
Giọng điệu của bà đầy ác độc. Toàn là những lời nguyền rủa và đe dọa.
Đặc biệt, bà cứ liên tục nhấn mạnh rằng đứa bé trong bụng Ngô Di là con của Ngô Bằng.
Tôi cũng không biết bà đang cố ép Ngô Bằng nhận nuôi đứa trẻ, hay thật sự giữa hai anh em họ có điều gì mờ ám.
Suốt cuộc gọi, tôi không nói một lời. Tôi lặng lẽ ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện, rồi gửi bản ghi âm cho cả Ngô Bằng và Ngô Di, để chính họ tự nghe.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Ngô Di gọi đến. Vừa mở miệng cô ta đã khóc nức nở, van xin tôi đừng để Ngô Bằng ép cô phá thai, rồi nghẹn ngào nói:
"Đứa bé này... thật sự là con của anh em."
Từ trước đến nay, Ngô Di rất thích khóc, đặc biệt là trước mặt Ngô Bằng.
Mỗi khi có điều gì muốn cầu xin, còn chưa kịp mở lời thì đôi mắt hai mí đã đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt.
Tôi hỏi thẳng một câu:
"Ý cô là đứa bé trong bụng cô là con của cô và Ngô Bằng? Hai anh em các người ngủ với nhau rồi sinh ra đứa bé này?"
Ngô Di lập tức nghẹn họng. Không biết là vì chột dạ hay vì lý do gì khác, cô ta cúp máy ngay lập tức.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, tức đến bật cười:
"Nếu con không sinh được, mà em gái nó đã sẵn lòng sinh giúp, vậy thì ly hôn đi. Căn nhà đứng tên cả hai đứa, tiền sửa nhà là bố mẹ chuyển thẳng cho công ty thi công. Đến lúc đó cứ ra tòa phân chia tài sản."
Bà thật sự nổi giận.
Một là vì Ngô Bằng bỏ mặc tôi một mình trong bệnh viện để chạy sang chỗ Ngô Di.
Hai là vì những chuyện mẹ chồng và Ngô Di gây ra.
Bà lập tức gọi điện cho Ngô Bằng, thẳng thừng nhắc đến chuyện ly hôn.
Ở đầu dây bên kia, Ngô Bằng cuống cuồng giải thích.
Đến khoảng ba giờ chiều, anh vội vã chạy tới bệnh viện, còn xách theo một chiếc vali, giúp tôi thu dọn quần áo và đồ dùng, nói rằng mấy ngày tới sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc tôi.
Tôi để ý thấy nửa bên mặt anh sưng đỏ.
Trên má còn hằn rõ dấu bốn ngón tay cùng vài vết cào xước. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn mẹ chồng đã động tay với anh.
Có lẽ anh đã chặn số của mẹ chồng và Ngô Di. Thế nên họ không gọi được cho anh nữa, mà chuyển sang gọi thẳng cho tôi.
Vừa nghe điện thoại của tôi reo, Ngô Bằng lập tức cầm lấy xem. Thấy là số của hai người họ, anh cũng tiện tay chặn luôn.
Sau đó anh pha thuốc cho tôi, từng thìa từng thìa đút tôi uống.
Anh còn hết lòng lấy lòng mẹ tôi, nói rằng sau khi tôi xuất viện sẽ đưa cả hai ông bà đi du lịch, kể đủ mọi kế hoạch.
Thấy anh hạ mình như vậy, đến tôi cũng có chút không nỡ.
Ngày mới cưới, tôi biết gia cảnh anh không tốt. Nhưng từ một người xuất thân như thế mà có thể đi được đến ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực gấp mười lần người khác.
Có lẽ vì hiểu cuộc sống không dễ dàng nên anh càng biết trân trọng những gì mình có, cũng càng chăm chỉ cố gắng hơn.
Giống như lúc này, biết mẹ tôi đang giận, anh cũng sẵn sàng hạ thấp mình để lấy lòng bà.
Nhưng đến gần tối, mẹ chồng lại dẫn theo Ngô Di tìm đến bệnh viện.
Bà nói Ngô Di cũng phải nhập viện dưỡng thai, nếu không thì cả mẹ lẫn con đều không giữ được.
Ngô Bằng bảo cứ làm thủ tục nhập viện bình thường.
Thế nhưng mẹ chồng lại khăng khăng:
"Nếu nhập viện thì phải dùng chứng minh nhân dân của Dao Dao để làm thủ tục. Nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến Ngô Di..."
Giọng bà rất lớn. Đến mức tất cả bệnh nhân trong phòng đều kinh ngạc nhìn sang.
Ngay cả y tá cũng lên tiếng:
"Mạo danh người khác để nhập viện là không được phép."
Thế nhưng mẹ chồng vẫn tiếp tục ăn vạ.
Nói mãi rồi lại bắt đầu gào lên rằng đứa bé trong bụng Ngô Di chính là con của Ngô Bằng, rằng chính Ngô Bằng đã... làm chuyện đó với em gái mình.
Ngô Bằng sợ đến trắng bệch cả mặt. Anh lập tức bịt miệng mẹ mình, rồi quay sang gầm lên với Ngô Di đang chỉ biết đứng khóc, sau đó cưỡng ép kéo cả hai người rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài phòng bệnh đã chật kín người đến xem náo nhiệt, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Mẹ tôi chỉ biết thở dài:
"Chẳng lẽ... mẹ chồng con nói là thật sao?"
Ý bà là chuyện đứa bé trong bụng Ngô Di thật sự là con của Ngô Bằng.
Tôi cũng chỉ thấy đầu đau như búa bổ, lòng rối như tơ vò, đành đáp khẽ:
"Con... cũng không biết."
Nếu chuyện đó là thật...Thì ai lại dám ngang nhiên nói toạc ra như thế?
Chẳng lẽ họ không sợ hủy hoại danh tiếng của Ngô Di sao? Dù gì hai người họ cũng là anh em ruột.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy ghê tởm, trong bụng cũng dâng lên một trận buồn nôn.
Chẳng bao lâu sau, Ngô Bằng gọi điện cho tôi. Anh nói đã tìm được một bệnh viện tư cho Ngô Di nằm dưỡng thai, đợi làm xong thủ tục nhập viện cho cô ấy, anh sẽ quay lại ngay.
Cuối cuộc gọi, anh còn hạ thấp giọng, như đang cam đoan:
"Dao Dao, em yên tâm. Anh nhất định sẽ khuyên Ngô Di bỏ đứa bé."
Nghe giọng điệu ấy của anh...
Tôi lại có cảm giác như anh đang dỗ dành một cô nhân tình mang thai, cố khuyên cô ta phá bỏ cái thai vậy.
Cố nhịn cơn đau, tôi cười lạnh rồi hỏi:
"Đứa bé đó... thật sự là con của anh phải không?"
"Không thể nào!"
Ngô Bằng gần như bật dậy khỏi chỗ, cuống quýt định giải thích và cam đoan với tôi điều gì đó.
Đúng lúc ấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng thét chói tai của mẹ chồng.
Lại là những lời chửi rủa quen thuộc.
Nào là Ngô Bằng vô lương tâm, bà nuôi anh bao nhiêu năm đúng là uổng phí.
Nào là bà vất vả cho anh ăn học đến đại học, kết quả bao nhiêu sách đều học vô ích.
Ngô Bằng vội vàng cúp máy, còn tôi thì chỉ thấy trong lòng càng lúc càng bứt rứt.
Tôi chợt nhớ lại...
Từ ngày Ngô Di chuyển đến đây, cô ta luôn gọi điện cho Ngô Bằng vào buổi tối, bảo anh sang giúp việc này việc kia, gần như cố ý tránh mặt tôi.
Lại nhớ đến những lời mẹ chồng vừa nói.
Mỗi lần không vừa ý là bà lại đem cái gọi là "ơn sinh thành dưỡng dục" ra ép Ngô Bằng.
Rồi phản ứng căng thẳng quá mức của anh vừa rồi.
Cả vẻ mặt khó coi của anh mỗi lần tôi đùa rằng anh chỉ là "đứa con được khuyến mãi", còn Ngô Di mới là con ruột.
Nghĩ đến đó, tôi vẫn gọi điện cho bố, nhờ ông liên hệ với một người đồng đội cũ từng công tác cùng, xem có thể giúp dò hỏi tình hình ở quê Ngô Bằng hay không.
Nếu Ngô Bằng và Ngô Di đúng là anh em ruột thì khả năng đó gần như không thể xảy ra.
Nhưng... nếu họ không phải anh em ruột thì sao?
Trước đây, khi biết bố mẹ Ngô Bằng đều đã ngoài sáu mươi tuổi, tôi từng rất ngạc nhiên.
Tôi hỏi anh vài câu.
Sắc mặt anh lúc ấy không được tự nhiên, chỉ đáp rằng ngày xưa gia đình khó khăn nên sinh con muộn.
Mẹ tôi thấy tôi cứ mãi nghĩ ngợi, bèn khuyên:
"Những chuyện bực mình đó con đừng quan tâm nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là dưỡng cho cơ thể khỏe lại."
Buổi chiều truyền mấy chai dịch xong, lượng máu cũng có vẻ đã cầm được phần nào.
Thế nhưng đến tối...
Ban đầu tôi vẫn nằm yên trên giường bệnh.
Đột nhiên, bụng dưới như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, cơn đau dữ dội đến mức tôi suýt lăn từ trên giường xuống. Ngay sau đó, máu lại từng đợt từng đợt trào ra, dạ dày cũng cuộn lên dữ dội, khiến tôi nôn ngay tại chỗ. Nhưng thứ tôi nôn ra không phải thức ăn.
Nó giống như một thứ nước bẩn đục ngầu, bên trong còn lẫn vô số sợi nhỏ trông như tóc vụn.
Vừa nôn ra, cả căn phòng lập tức bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi đau đến co giật toàn thân.
Trong cơn mê man, tôi mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình. Lại có cảm giác như có thứ gì đó không ngừng đâm vào bụng dưới tôi, hết nhát này đến nhát khác.
Dù đã mặc quần bảo hộ, máu vẫn theo những cơn co giật của cơ thể mà tràn ra ngoài.
Mẹ tôi một tay đỡ trán tôi để tôi dễ nôn hơn, một tay liên tục bấm chuông gọi y tá.
Đợi mãi vẫn không thấy ai đến, bà đành vội nhờ bác gái nằm giường bên cạnh đi gọi hộ.
Thấy tình trạng của tôi, bác gái ấy không đi ngay. Bà bước đến bên giường, tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay xuống, rồi dùng sức miết mạnh lên trán tôi.
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy trán mình nóng rát như bị cào tróc da.
Ngay sau đó...tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tiếng gọi tên tôi biến mất.
Cảm giác cơ thể bị co giật ngoài ý muốn cũng không còn.
Miệng tôi cũng không nôn ra thứ nước bẩn lẫn tóc kia nữa.
Thấy vậy, mẹ tôi vội đỡ tôi ngồi thẳng dậy.
Bà nhìn bác gái với ánh mắt đầy kinh ngạc, giọng nói cũng run lên vì sốt ruột.
"Con bé... bị làm sao vậy?"
"Bị người ta dùng vu thuật yểm rồi."
Bác gái vừa nói, vừa vén áo tôi lên.
Bà áp chiếc vòng bạc vào cổ họng tôi, rồi dùng sức miết dọc xuống bụng dưới.
Động tác rất mạnh, mạnh đến mức tôi có cảm giác da mình sắp bị cạo rách.
Khi chiếc vòng kéo đến bụng dưới...từng dòng máu lập tức bị ép ra ngoài.
Cả phòng bệnh nhanh chóng tràn ngập mùi tanh nồng của máu.
Điều kỳ lạ là...Sau khi lượng máu ấy chảy ra, cả người tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn, như có thứ gì đè nặng vừa được lấy đi.
"Đi vào nhà vệ sinh rửa sạch trước đi."
Bác gái nắm chặt chiếc vòng bạc, lấy một cái bát đổ nước vào rồi ngâm chiếc vòng trong đó.
Ánh mắt mẹ tôi khẽ dao động, bà vội đỡ tôi vào nhà vệ sinh để lau rửa.
Lúc ấy tôi mới nhìn rõ.
Thứ chảy ra hoàn toàn không giống máu kinh nguyệt. Đó là thứ máu đen sền sệt như mủ, kéo thành từng sợi, bốc lên mùi tanh hôi khó ngửi. Bên trong còn lẫn những sợi nhỏ trông như tóc bị cháy xém.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, tôi thấy mẹ đã dọn hết những thứ tôi vừa nôn ra lúc nãy.
Dù bà đã lau sàn bằng nước khử trùng, mùi tanh hôi nồng nặc vẫn không tài nào át đi được.
Bác gái nằm giường bên cạnh lại lấy từ trong hành lý ra một nén đàn hương, châm lên đặt ở bệ cửa sổ.
Không bao lâu sau, mùi đàn hương dần xua tan thứ mùi hôi tanh khó ngửi trong phòng.
Sau khi lau dọn xong, mẹ tôi vẫn chưa yên tâm, còn gọi bác sĩ trực đến kiểm tra lại cho tôi.
Thế nhưng bác sĩ cũng không phát hiện được điều gì bất thường, chỉ nói có thể tôi đã ăn phải thức ăn không sạch nên mới bị như vậy.
Đợi bác sĩ trực rời đi, mẹ tôi khép cửa phòng bệnh lại, rồi mới nhìn bác gái với vẻ hết sức thành khẩn.
"Bác ơi... rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì vậy?"
"Bị người ta dùng vu thuật yểm thôi."
Bác gái vừa đáp, vừa cầm một mảnh vải lau đi lau lại chiếc vòng bạc.
"Bình thường, lúc cô đau, có phải đã nghe thấy ai gọi tên mình không?"
Nhớ lại những chuyện kỳ quái vừa xảy ra, tôi khẽ gật đầu.
Bác gái lau sạch chiếc vòng rồi đưa cho tôi.
"Đó mới chỉ là bắt đầu thôi."
"Chuyện này tôi không giúp được cô."
"Cô cứ đeo chiếc vòng này trước đi."
"Ở phía nam thành phố có một vị Liễu Tiên, chắc hai người cũng biết chứ? Tốt nhất nên đến cầu xin ngài giúp đỡ. Nếu không... e rằng cái mạng nhỏ này của cô cũng khó giữ."
Lúc ấy tôi mới để ý. Trên chiếc vòng bạc được chạm nổi hình một cành liễu mềm mại đang uốn lượn.
Bác gái nói chiếc vòng này trước kia vẫn luôn được đặt dưới tượng Liễu Tiên trong miếu Liễu Tiên, khi bà còn phụ người ta đốt hương, hóa vàng.
Vì được cung phụng bên cạnh Liễu Tiên trong thời gian dài nên rất linh nghiệm.
Mẹ tôi vốn cũng tin những chuyện tâm linh.
Bà lập tức nhận lấy chiếc vòng, vừa lấy điện thoại ra vừa nói muốn chuyển tiền cho bác.
Đồng thời còn nhờ bác hôm sau dẫn hai mẹ con tôi đến miếu Liễu Tiên.
Thế nhưng bác gái chỉ lắc đầu.
"Chuyện của cô quá hung hiểm."
"Tôi già rồi. Con gái tôi lại đang mang thai."
"Tôi không muốn đắc tội với loại người biết dùng vu thuật hại người."
"Người đó rõ ràng muốn lấy mạng cô. Nếu phá hỏng chuyện của họ, tôi sợ họ sẽ ghi hận."
Nói xong, bác cũng không chịu nhận tiền chiếc vòng. Bà đỡ con gái đứng dậy, rồi ngay trong đêm tìm y tá xin làm thủ tục về nhà, nói rằng trong phòng bệnh mùi quá nặng, con gái bà nghén dữ quá, không chịu nổi.
Quả thật mùi hôi lúc nãy quá kinh khủng.
Dù bệnh viện vốn không cho bệnh nhân tự ý rời viện, nhưng gia đình bác kiên quyết xin về nên phía bệnh viện cũng đành chấp nhận.
Mẹ tôi còn định đuổi theo giữ lại, nhưng bác gái chỉ lắc đầu.
Đến lúc sắp đi, bác mới quay lại nhìn tôi rồi nói:
"Cứ đi tìm Liễu Tiên đi."
"Chiếc vòng này, từ trước đến nay tôi chưa từng đeo."
"Sáng nay lúc thu dọn đồ để vào viện, tự dưng nó lại rơi ra trước mặt tôi."
"Có lẽ... đây cũng là một đoạn duyên."

Hết chương
Chương trướcChương sau
Mục lục