Chương 02
“Thưa tướng quân, vị cô nương này là?”
Thẩm Thời Lễ mím môi, vừa định lên tiếng đã bị ta cắt lời:
“Phu nhân, dân nữ là con gái của Thứ sử Thanh Châu. Thanh Châu đại loạn, may nhờ tướng quân cứu giúp.”
Phó Uyển không nói gì, nhìn Thẩm Thời Lễ rồi lại nhìn bụng dưới hơi nhô lên của ta.
Ta chột dạ, như một đứa trẻ làm sai chuyện, hai tay xoắn chặt khăn, cúi đầu nhìn xuống đất.
Theo bản năng ta lùi xa Thẩm Thời Lễ, sợ nàng nhìn ra sơ hở.
“Thanh Châu sao?
“Xin hỏi muội muội xưng hô thế nào?”
“Tô Nhân Nhân.”
Phó Uyển nhìn Thẩm Thời Lễ đầy thâm ý, kéo tay ta hỏi:
“Nhân Nhân muội muội, phu quân của muội đâu rồi?”
Hai chân ta bấu chặt xuống đất, vành tai nóng bừng, ngoài mặt vẫn thản nhiên:
“Phu quân đã chết trận nơi sa trường, chỉ còn lại mẹ góa con côi chúng ta.”
Ta mở mắt nói dối.
Nhưng đứa trẻ trong bụng thật sự là của Thẩm Thời Lễ.
Hôm ấy ta và chàng bị người ta hạ xuân dược, cùng trải qua một đêm ân ái.
Thẩm Thời Lễ từng thề thốt sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con ta, ở Thanh Châu còn sớm bái thiên địa thành thân.
Sau này cha ta tử trận, trước lúc lâm chung đã giao ta cho Thẩm Thời Lễ. Đến nay ta vẫn không hiểu vì sao phụ thân lại muốn ta gả cho một người chỉ mới gặp vài lần.
Ta theo Thẩm Thời Lễ về kinh.
Nhưng chàng chưa từng nói trong phủ còn có một vị chính thất thanh mai trúc mã đang đợi mình trở về.
Phó Uyển còn muốn nói gì đó thì bị Thẩm Thời Lễ kéo đi, để lại ta một mình dạo bước trong phủ tướng quân rộng lớn.