Âm Hôn Bất Diệt/ Chương 3: Lật Mặt – Từ Anh Hùng Cứu Người Thành Tội Đồ Dư Luận
Mục lục
16.5px
Âm Hôn Bất Diệt

Chương 3: Lật Mặt – Từ Anh Hùng Cứu Người Thành Tội Đồ Dư Luận

Ngay lúc Doãn Băng Trạch cúi người áp sát, tôi vẫn còn mơ màng nghĩ rằng...mình chỉ kết một cuộc minh hôn, vậy mà lại dám mơ tưởng đến người ta.
Nhưng dù sao cũng chỉ là mơ tưởng trong mơ, chẳng có gì phải ngại.
Gương mặt ấy...đẹp đến mức có thể vào vai bất cứ vị vương gia hay công tử quý tộc nào trong những tiểu thuyết cổ ngôn.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nghĩ bụng nếu đã là mơ thì cũng không thể để mất mặt, khẽ lẩm bẩm:
"Thế là... mình thật sự kết hôn rồi."
Tôi còn tự thán phục trí tưởng tượng của mình, đến cả trong mơ cũng có thể bù đắp trọn vẹn một lễ cưới.
Nghĩ đến việc mình đang "mạo phạm" Doãn Băng Trạch, tôi buông tay khỏi cổ anh, xoay người định ngủ tiếp.
Không ngờ...thuận theo động tác ấy, tôi lại kéo cả anh ngã xuống.
Tôi còn đang mơ màng nhìn anh, chưa kịp nói gì thì anh đã áp sát lại.
Sau đó...mọi chuyện như cơn mưa gió cuốn qua.
Tôi mơ hồ như đang ở trong mộng, nhưng cũng chân thực đến lạ. Cuối cùng, khi mây tan mưa tạnh, tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng anh gọi:
"Em là... Long Thiều Ảnh..."
"Thiều Ảnh..."
...
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện quần áo trên người vẫn mặc chỉnh tề, cơ thể sạch sẽ, thoải mái, chỉ là toàn thân hơi ê ẩm, mềm nhũn.
Tôi cũng chẳng biết chuyện xảy ra đêm qua rốt cuộc là một giấc mơ hay là thật.
Điều duy nhất khác thường...là sợi dây đỏ buộc trên cổ tay đã biến mất.
Sợ nó còn có tác dụng gì, tôi tìm khắp trên giường vẫn không thấy.
Mới tìm một lúc mà eo đã mỏi nhừ.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Sợ còn có việc phải làm, tôi dọn dẹp giường, thay quần áo rồi bưng di ảnh Doãn Băng Trạch đặt trên đầu giường xuống tầng.
Đúng lúc đưa tay ôm lấy di ảnh...
Tôi bỗng thấy...Doãn Băng Trạch trong ảnh dường như vừa mỉm cười.
Tim tôi giật thót.
Tôi vội ghé sát nhìn lại nhưng bức ảnh vẫn như cũ.
Có lẽ chỉ là ánh sáng phản chiếu. Tôi cũng không để tâm nữa.
Dưới tầng đã dựng sẵn linh đường.
Tôi đặt di ảnh xuống, thắp nhang rồi hóa ít tiền giấy cho anh.
Việc cúng bái, tảo mộ hay giỗ chạp, bố mẹ tôi vẫn thường bảo tôi làm, nên tôi khá quen tay.
Chỉ là...
Trong làn khói hương bảng lảng, Doãn Băng Trạch trên di ảnh dường như vẫn đang cúi mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ấy...như đang nghi hoặc, như đang dò xét, lại như cười mà chẳng phải cười.
Mấy lần ngẩng đầu lên đều thấy như vậy, lại nhớ tới giấc mơ kỳ lạ tối qua, lòng tôi bắt đầu hoảng hốt.
Đốt vàng mã xong liền đi tìm bố mẹ Doãn.
Khi gặp họ...Tôi phát hiện vẻ dịu dàng và vui mừng đêm qua đã biến mất, thay vào đó là sự bồn chồn và lo lắng.
Bố Doãn nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi.
Mẹ Doãn nói sẽ lấy đồ vệ sinh cá nhân cho tôi. Bà còn dặn:
"Hôm nay con cứ ở lại. Đợi cô chú sắp xếp xe đưa con về."
Thái độ ấy hoàn toàn khác tối hôm qua.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.
Có lẽ...đêm qua vì minh hôn nên họ mới cố gắng vui vẻ.
Nhưng khi tỉnh dậy...hiện thực con trai đã mất vẫn không thể thay đổi.
Tôi liền từ chối.
"Không cần đâu ạ. Con sẽ gọi bố mẹ đến đón."
Nói xong tôi mới nhớ, tối qua làm lễ minh hôn nên đã tắt máy.
Đúng lúc tôi bật điện thoại...
Thông báo lập tức hiện lên dồn dập, toàn là những lời chửi rủa.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì điện thoại đã reo.
Vừa bắt máy...đầu dây bên kia lập tức mắng xối xả.
"Ngu muội! Học bao nhiêu năm mà đi cổ súy mê tín!"
"Cô mở đầu cho chuyện này rồi sau này biết bao nhiêu phụ nữ sẽ bị ép minh hôn theo? Đến chết cũng chẳng được yên!"
Giọng nói the thé đầy cay nghiệt.
Tôi còn chưa kịp hiểu gì.
Mẹ Doãn đã bước tới. Bà cầm điện thoại của tôi, tắt nguồn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bà đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.
"Con tự xem đi."
Video nổi bật trong thành phố...toàn bộ đều là cảnh minh hôn tối qua.
Từ lúc tôi mặc váy cưới bước ra khỏi nhà họ Doãn đến cảnh làm lễ bên bờ sông rồi lên xe rời đi.
Cả cảnh gia đình Du Hoài đốt vàng mã, quỳ xuống nhận lỗi.
Tuy là quay lén nhưng góc quay cực kỳ đầy đủ.
Chỉ cần nhìn cũng biết...đó là video do chính nhà Du Hoài quay.
Đang xem...cổ tay phải tôi bỗng đau nhói, cảm giác giống như viêm bao gân tái phát.
Lại giống như...sợi dây đỏ ướt sũng tối qua vẫn đang siết quanh cổ tay.
Mẹ Doãn vuốt màn hình.
"Xem tiếp."
Video tiếp theo...
Là bản ghi màn hình buổi livestream của Du Hoài.
Anh ta ngồi bên bờ sông, khóc như mưa. Nói rằng sau khi được cứu đã phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi, hôn mê suốt hai ngày. Gia đình vẫn luôn ở cạnh chăm sóc.
Anh ta nói...mình vốn muốn báo đáp ân cứu mạng của Doãn Băng Trạch nhưng khi tìm đến nhà họ Doãn. Họ lại ép anh ta phải để bạn gái kết minh hôn với người chết.
Nếu không sẽ không bao giờ tha thứ, còn bắt anh ta trả mạng.
Vì thế...anh ta mới quỳ trước cửa nhà tôi, cầu xin tôi đồng ý minh hôn.
Còn tôi...ban đầu đã hứa minh hôn xong sẽ kết hôn với anh ta. Nhưng sau khi thấy nhà họ Doãn giàu có, lại lập tức chia tay.
Nói đến cuối, Du Hoài hít sâu một hơi.
"Tôi chẳng còn gì nữa."
"Mạng này vốn là Doãn Băng Trạch cứu."
"Giờ...tôi trả lại cho anh ấy."
Nói xong, anh ta lao thẳng xuống sông.
Ống kính vẫn đang livestream.
Chỉ thấy mặt nước tung bọt trắng, rồi bóng người vùng vẫy đần dần chìm mất.
Đã có người báo cảnh sát.
Nhưng đến giờ...vẫn chưa tìm thấy thi thể Du Hoài.
Toàn bộ cư dân mạng đều đang theo dõi vụ việc.
Tôi cầm máy tính bảng, cả người lạnh toát.
Bình luận bên dưới gần như đồng loạt đổi chiều.
"Haiz... bạo lực mạng lại ép chết thêm một người."
"Đã bảo phải chờ mọi chuyện sáng tỏ mà."
"Biết ngay sẽ có cú lật kèo."
"Hai ngày trước nhà họ Doãn dẫn dắt dư luận."
"Ép bạn gái người ta minh hôn với người chết, quá độc ác."
Tay tôi bắt đầu run, tôi kéo xuống xem tiếp, đều là cùng một chủ đề.
Gia đình Du Hoài còn tung luôn đoạn video anh ta quỳ trước cửa nhà tôi cầu xin minh hôn.
Cả cảnh bố mẹ tôi cầm cây lau nhà đuổi họ.
Họ kể rằng...
Sau khi được cứu lên bờ, Du Hoài bị nhiễm trùng phổi, hôn mê hai ngày. Vừa tỉnh lại đã bị ép quỳ xin bạn gái minh hôn để trả nợ.
Thế mà nhà họ Doãn vẫn chưa chịu tha.
Cuối cùng anh ta chỉ còn cách lấy cái chết để đền mạng.
Sau đó...là video cảnh sát tìm kiếm cứu nạn bên bờ sông.
Nghe nói điện thoại của Du Hoài đã được tìm thấy.
Hiện giờ cả mạng xã hội đều quan tâm liệu anh ta có còn sống hay không.
Điều nực cười hơn nữa là...không ít streamer còn kéo nhau tới hiện trường mở livestream. Chỉ vào đống tro giấy còn sót lại rồi phân tích lại toàn bộ sự việc.
Chỉ có điều...
Trong câu chuyện của họ...Doãn Băng Trạch không còn là người hùng cứu người nữa mà trở thành một kẻ không đủ năng lực nhưng thích thể hiện.
Thậm chí có người còn nghi ngờ, video cứu người ngay từ đầu cũng chỉ để tạo danh tiếng.
Có người chất vấn:
"Nếu biết nước sâu nguy hiểm...tại sao lại không ngăn họ bằng mọi giá?"
Lại có người nói...hai ngày trước bố mẹ Doãn cố tình dẫn dắt dư luận để hủy hoại cuộc đời Du Hoài. Dụng tâm quá hiểm độc.
Còn tôi...bị xem là kẻ tiếp tay, là người mở đầu cho phong tục minh hôn. Sau này sẽ có biết bao phụ nữ bị ép lấy người chết, biết bao thi thể bị mua bán, đào mộ, trộm xác.
Thậm chí...sẽ có người giết người để bán xác làm minh hôn.
Địa chỉ nhà tôi, nơi làm việc của tôi đều đã bị tung lên mạng.
Địa chỉ nhà họ Doãn cũng bị lộ.
May mà bố Doãn báo cảnh sát từ sớm.
Nếu không...lúc này chắc cả nhà đã bị ném đầy trứng thối.
Nhìn cảnh bố mẹ Du Hoài trong video trắng trợn đổi trắng thay đen...lòng tôi nghẹn đến khó chịu.
Rốt cuộc...họ đang tính toán điều gì?
Cổ tay tôi càng lúc càng đau, giống như bị một sợi dây cao su siết chặt.
Theo thói quen, tôi xoa nơi từng mọc u bao gân trước đây, hy vọng giảm bớt đau đớn.
Mẹ Doãn thấy vậy liền cầm lấy máy tính bảng. Bà cười khổ.
"Trên mạng bây giờ...đều như vậy cả."
"Con đừng ra ngoài, cũng đừng mở điện thoại. Qua vài hôm rồi sẽ ổn thôi."
Tôi từng nghe nói về bạo lực mạng nhưng chưa từng nghĩ nó lại đáng sợ đến thế.
Đợi cảnh sát bố trí lực lượng bên ngoài xong mới vào lấy lời khai.
Lúc ấy tôi mới biết, thành phố đã điều cả đội cứu hộ đi tìm Du Hoài nhưng vẫn chưa có kết quả.
Sau khi những video kia bị tung lên mạng, thậm chí còn có người kéo tới nhà tang lễ phá linh đường.
Nhà họ Doãn là người địa phương. Họ hàng cũng đến giữ linh cữu nhưng không thể chống nổi đám đông cư dân mạng.
Vì minh hôn là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, cảnh sát đã giáo dục chúng tôi một trận, còn yêu cầu viết bản cam kết.
Sau khi tôi nộp bản cam kết...một viên cảnh sát già nói nhỏ:
"Thật ra...ngay tối qua đã có người nặc danh báo án về chuyện minh hôn. Dù hôm nay trên mạng không bùng nổ, chúng tôi cũng sẽ tìm đến."
Nghe đến đó, tim tôi chợt lạnh.
Biết chuyện minh hôn...chỉ có nhà họ Doãn và nhà họ Du.
Nói cách khác...ngay từ lúc Du Hoài cầu xin tôi minh hôn. Gia đình anh ta đã tính sẵn, mượn sức mạnh của dư luận trên mạng đảo ngược toàn bộ sự thật.
Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát để lại hai người đứng canh bên ngoài, dặn chúng tôi cố gắng đừng ra ngoài, rồi rời đi.
Bố mẹ Doãn đều như mất hồn.
Tôi đành đứng dậy tiễn cảnh sát.
Vừa bước ra cửa, bầu trời vốn còn nắng đẹp buổi sáng...đột nhiên mây đen kéo kín, mưa lớn trút xuống.
Viên cảnh sát già nhìn lên trời.
"Nếu Du Hoài thật sự nhảy sông...thì trận mưa này sẽ khiến việc tìm kiếm càng khó hơn."
Nói xong, ông vội vàng rời đi.
Trước khi đi còn dặn tôi lần nữa:
"Đừng ra ngoài."
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn mưa gió, sấm chớp cuồn cuộn nơi chân trời, lòng nặng trĩu.
Du Hoài vốn nhát gan, lại rất quý mạng sống.
Hơn nữa...Sau khi nhà họ Doãn đồng ý minh hôn, họ cũng đã quay video tuyên bố tha thứ theo đúng yêu cầu của gia đình Du Hoài.
Vậy thì...tại sao anh ta còn phải dùng cái chết để "chứng minh sự trong sạch"?
Tôi vô thức xoa cổ tay đang đau buốt, rồi quay lại nhìn bố mẹ Doãn.
Hai người ngồi trước linh đường, lặng lẽ đốt từng xấp tiền vàng, không còn khóc cũng chẳng còn biểu lộ cảm xúc.
Tôi bước đến, muốn mở lời an ủi nhưng lại không biết...phải bắt đầu từ đâu.

Hết chương
Chương trướcChương sau
Mục lục