Chương 6: Người Chăm Sóc Tôi Suốt Đêm
Nằm trên giường, tôi mới phát hiện mũi mình đã nghẹt cứng, toàn thân lạnh buốt.
Tôi co người trong chăn, nhìn những bức ảnh của Doãn Băng Trạch treo khắp căn phòng. Cảm giác quen thuộc khó hiểu ấy lại ùa về.
Dầm mưa, rồi lại ngồi trong xe bật điều hòa lạnh, còn trải qua bao phen kinh hãi...
Tôi nhắn tin báo bình an cho bố mẹ, nói rằng mình vẫn ở nhà họ Doãn, rồi cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ mơ màng màng...tôi cảm giác có một bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt ve cổ mình. Một giọng nói trầm khàn, dịu như nước, khe khẽ gọi tên tôi:
"Long Thiều Ảnh..."
"Thiều Ảnh..."
Bàn tay ấy mát lạnh nhưng khi lướt qua vết siết trên cổ đang nóng rát sưng đau, lại khiến tôi vô cùng dễ chịu. Theo bản năng, tôi khẽ nghiêng người về phía đó.
Rồi nghe thấy giọng nói trầm thấp cất lên:
"Vì Du Hoài...đến cả lấy một người đã chết... em cũng bằng lòng sao?"
Không hiểu vì sao...
Sau câu nói ấy, bàn tay đang xoa cổ tôi bỗng dừng lại, vết thương trên cổ lập tức nóng rát trở lại.
Tôi cọ cọ sang bên đó, lẩm bẩm:
"Xoa thêm đi..."
Dường như có tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau đó, bàn tay mát lạnh kia lại nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi.
Khi tỉnh lại lần nữa...
Bên ngoài trời đã tối, đầu tôi nặng trĩu. Có lẽ chỉ ngủ một giấc mà cảm lạnh đã nặng hơn.
Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh giường. Thấy tôi mở mắt, bà trừng tôi một cái rồi đưa cốc nước tới.
Tôi giơ tay nhận lấy.
Đúng lúc ấy...một tia sáng lóe lên giữa các ngón tay.
Tôi cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn kim cương trong lễ minh hôn chẳng biết từ lúc nào lại nằm trên ngón áp út.
Tôi giơ tay hỏi mẹ:
"Mẹ đeo giúp con à?"
Mẹ tôi vốn hơi thích cuộc sống kiểu tiểu tư sản, rất mê mấy món trang sức này.
Bà liếc tôi:
"Không phải tự con đeo sao? Mẹ còn tưởng con tiếc của, ngủ cũng không chịu tháo."
Thấy tôi ngơ ngác, bà lại nói:
"Có khi mẹ Doãn Băng Trạch đeo cho con. Chắc bà ấy thật lòng mong con làm con dâu."
Tôi nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi tình hình bên ngoài.
Mẹ tôi mới kể: Cảnh sát đã đến nơi tôi chỉ, bắt cả ba người nhà Du Hoài về điều tra. Thông báo chính thức cũng đã được công bố. Dư luận trên mạng lại một lần nữa đảo chiều. Nhưng tình hình cụ thể của nhà họ Du thì mọi người vẫn chưa rõ.
Bố mẹ Doãn đã đi lo hậu sự cho Doãn Băng Trạch, lại có rất nhiều cư dân mạng tự phát đến nhà tang lễ đặt hoa viếng.
Sau bao lần sóng gió, ông bà quyết định sáng mai sẽ hỏa táng rồi an táng ngay. Chỉ mong mọi người đừng tiếp tục đào bới chuyện này nữa.
Vì sợ tôi ở nhà một mình sẽ hoảng sợ nên đã nhờ bố mẹ tôi sang đây trông tôi.
Tôi ôm cốc nước, lặng lẽ uống từng ngụm, trong lòng ngổn ngang chẳng biết là cảm giác gì, đầu óc nặng như chì.
Bố mẹ cũng không dám để tôi xem tin tức trên mạng, bảo tôi uống thuốc rồi ngủ thêm một đêm. Hai người còn phải đi mua ít đồ, sáng mai sẽ đưa tiễn Doãn Băng Trạch, tối nay cũng ghé nhà tang lễ xem có giúp được gì không.
Bố mẹ tôi vốn hiền lành, tiếp xúc với nhà họ Doãn xong, chỉ còn lại cảm giác xót xa.
Trước khi đi, mẹ còn hỏi đi hỏi lại:
"Một mình ngủ trong phòng Doãn Băng Trạch...con không sợ sao?"
Thật ra...
Dù tôi từng nhìn thấy hồn ma Doãn Băng Trạch.
Dù giữa chúng tôi chẳng hề quen biết.
Nhưng...anh đã cứu tôi hai lần.
Ngược lại, chính người còn sống là Du Hoài...lại suýt giết tôi.
Bố mẹ vừa đi, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.
Nằm trên giường, nhìn những bức ảnh Doãn Băng Trạch khắp căn phòng, tôi luôn có cảm giác anh đang lặng lẽ nhìn mình từ trong từng tấm ảnh.
Biết rõ anh không hại người.
Vậy mà trong lòng vẫn thấy gai gai.
Nằm thêm một lúc, đầu tôi đau như muốn nứt ra, toàn thân nóng hầm hập. Tôi cố mở mắt nhưng chẳng sao tỉnh nổi, khắp người đổ mồ hôi như nước. Mỗi lần xoay người, quần áo đều dính chặt vào ga giường.
Trong cơn mê man, hình như có ai đó kéo chăn khỏi người tôi, một thứ lạnh buốt lau khắp cơ thể. Sau đó...miệng bị nhét thẳng một viên thuốc.
Tôi mơ mơ màng màng, biết chắc mình sốt vì hôm qua dầm mưa rồi lại bị hoảng sợ.
Cứ tưởng là mẹ.
Thỉnh thoảng còn đòi nước, bảo bà lau giúp lưng và ngực vì mồ hôi ướt đẫm.
Sốt cao đến mức cổ họng sưng đau.
Những lời tôi nói ra...ngay chính mình nghe cũng chỉ như tiếng rên khe khẽ.
Người kia dường như rất bất đắc dĩ nhưng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu, động tác cũng khá dịu dàng.
Chỉ có lúc cho uống thuốc...hơi thô bạo.
Cảm giác như có đến hai người, một người đỡ tôi, một người bóp mặt tôi, lại có một người cầm chiếc thìa silicon mềm nhét thuốc vào miệng.
Chiếc thìa ấy còn rất linh hoạt. Tôi định nhổ viên thuốc ra, nó lại chặn ngay trước miệng, không cho.
Thuốc...đắng kinh khủng.
Uống xong, tôi vẫn nhắm mắt lẩm bẩm:
"Không được rồi..."
"Con sắp chết rồi..."
"Mẹ đưa con đến bệnh viện đi..."
Người ta vẫn bảo...
Sau khi gặp ma, vì nhiễm âm khí quá nặng, sẽ ốm một trận thập tử nhất sinh.
Trong lòng tôi vừa sợ vừa hoảng, lẩm bẩm không ngừng:
"Con nhìn thấy Doãn Băng Trạch rồi..."
"Anh ấy đẹp thật..."
"Nhưng anh ấy chết rồi..."
"Con còn kết minh hôn với anh ấy..."
"Anh ấy đến đưa con đi..."
"Mẹ...con sắp chết rồi..."
Trước giờ tôi chưa từng cảm nặng đến vậy, chắc chắn là vì kết minh hôn lại còn gặp hồn ma Doãn Băng Trạch.
Tôi rất sợ chết.
Trong cơn mê, cứ không ngừng đòi mẹ đưa mình vào viện, tôi không muốn chết.
Cho dù người kia liên tục dùng khăn lạnh lau mồ hôi cho tôi, tôi vẫn nắm chặt tay người đó.
"Con muốn đi bệnh viện..."
"Cổ họng đau quá..."
"Con sắp chết rồi..."
Cuối cùng, người ấy dường như bất lực thở dài rồi mạnh mẽ ôm lấy tôi, ấn tôi nằm xuống giường, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Em sẽ không chết."
"Doãn Băng Trạch sẽ không đưa em đi."
Tôi nào chịu nghe, vvẫn mê sảng không ngừng.
Chỉ là...người ấy hơi lạnh, rất dễ chịu.
Tôi cứ nghĩ là mẹ, liền ôm chặt lấy đối phương cả tay lẫn chân, nức nở:
"Mẹ nghĩ cách cứu con đi...con không muốn chết..."
Người ấy dường như chỉ biết bất đắc dĩ, thỉnh thoảng khẽ "ừ" một tiếng đáp lại.
Sau đó lại dùng chiếc thìa silicon mềm nhét thuốc cho tôi.
Hình như còn dùng cả thuốc hạ sốt đặt hậu môn rồi bế tôi lên đặt sang chỗ khác.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Lần nữa tỉnh lại.
Trong phòng vẫn chỉ có một mình tôi, trên tủ đầu giường có sẵn bình giữ nhiệt và hộp thuốc, ga giường cùng chăn gối đều đã được thay mới.
Cổ họng đau rát, tôi khàn giọng gọi:
"Mẹ..."
"Mẹ..."
Nhưng chẳng ai đáp lại.
Điện thoại và máy tính bảng đều đang cắm sạc bên cạnh.
Trên người tôi...là một chiếc áo phông nam rộng thùng thình, bên trong hoàn toàn không mặc gì.
Chiếc áo mềm mại phủ lên người, do lăn qua lăn lại trên giường, vạt áo đã cuộn tận lên ngang eo.
Tôi vốn không mang theo quần áo đến nhà họ Doãn.
Bộ đồ ngủ hôm trước cũng do mẹ Doãn đưa.
Nhìn kiểu dáng chiếc áo này...rất có khả năng là áo của Doãn Băng Trạch.
Tôi co mình trong chăn gọi thêm mấy tiếng nữa, vẫn không một ai trả lời.
Bên ngoài dường như trời còn chưa sáng.
Tôi cố chống người ngồi dậy, cầm máy tính bảng xem giờ, mới hơn năm giờ sáng.
Dù sao đây cũng là nhà người khác. Chỉ mặc mỗi chiếc áo phông thế này, tôi cũng ngại đi lung tung, đành cắn răng mở điện thoại, mặc cho hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi dồn dập.
Đợi máy yên hẳn, tôi gần như nheo mắt lướt qua tất cả rồi gọi cho mẹ.
Đầu dây bên kia rất ồn. Mẹ nói:
"Dậy sớm thế? Bố mẹ vẫn chưa về."
"Sáng nay hỏa táng rồi an táng, còn rất nhiều việc."
"Con dậy thì đến nhà tang lễ luôn, cũng tiễn Doãn Băng Trạch một đoạn."
Mẹ dặn dò một hồi, nói sẽ gửi địa chỉ rồi cúp máy.
Tôi cầm điện thoại nhìn chiếc áo phông trên người.
Theo lời mẹ...từ lúc chập tối hôm qua bà rời đi đến giờ vẫn chưa từng quay lại.
Vậy thì...người đã chăm sóc tôi cả đêm...là ai?
Bố mẹ tôi không về, bố mẹ Doãn càng không thể quay lại.
Tim tôi bỗng đập mạnh, theo bản năng kéo chiếc chăn mới thay che kín người.
Đúng lúc giơ tay lên, một tia sáng lóe qua trước mắt.
Chiếc nhẫn tôi đã tháo bỏ vào ngăn kéo...không biết từ bao giờ lại nằm trên ngón áp út.
Nhớ đến giọng nói tối qua luôn dỗ dành mình. Hình như...là giọng của một người đàn ông rất dễ nghe.
Tôi cố nén nỗi hoảng hốt, lén nhìn sang những bức ảnh Doãn Băng Trạch trên tường, không ngừng tự nhủ:
Đừng sợ. Cho dù là ma...thì tối qua anh ấy cũng đã chăm sóc mình cả đêm, còn cứu mình hai lần.
Sau khi tự trấn an xong, tôi mới đứng dậy định vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng...vừa vén chăn lên.
Dù cố sức kéo chiếc áo phông xuống, nó vẫn quá ngắn.
Nhất là...những bức ảnh Doãn Băng Trạch cứ như đang nhìn tôi, khiến tôi càng thấy ngượng.
Cuối cùng, tôi quấn luôn chiếc chăn quanh người, mở tủ quần áo, lấy quần áo của Doãn Băng Trạch mặc vào, rồi mới đi vệ sinh. Sau đó tự rót nước uống.
Lúc này mới phát hiện...ga giường tối qua cùng toàn bộ quần áo của tôi đều đã được giặt sạch, phơi ngay ngắn, bao gồm cả đồ lót.
Thế nhưng...tối qua lúc thay đồ đi tắm. Mẹ Doãn còn đang thất thần, tôi lại cảm sốt nên hoàn toàn chưa giặt.
Mà mẹ tôi...ở nhà người khác cũng không thể biết hết mọi thứ ở đâu để làm.
Tôi cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay lại nhìn bộ quần áo của Doãn Băng Trạch đang mặc.
Không hẳn là sợ.
Chỉ là...trong lòng có một cảm giác rất khó diễn tả.
Tôi vội quay về phòng, nhìn tấm ảnh của Doãn Băng Trạch, khẽ lẩm bẩm:
"Xin đừng trách."
"Xin đừng trách."
Rồi vội vàng tìm một bộ quần áo khác thay.
Tháo chiếc nhẫn xuống cùng hai phong bao đỏ mà bố mẹ Doãn đưa trong đêm minh hôn, cất tất cả vào ngăn kéo tủ đầu giường, thu dọn quần áo của mình đã gần khô. Sau đó, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị về nhà thay đồ rồi đến nhà tang lễ tiễn Doãn Băng Trạch đoạn đường cuối.
Dù sao...cũng coi như...đã từng là vợ chồng.
Huống hồ...anh còn cứu tôi hai lần.
Có lẽ...cũng đã chăm sóc tôi suốt một đêm.
Ngay lúc khóa cửa.
Theo bản năng tôi ngẩng đầu nhìn về phía linh đường.
Gương mặt Doãn Băng Trạch trên di ảnh...không còn vẻ tươi cười rạng rỡ như trước, cũng không lạnh lùng uy nghi như hôm qua.
Mà dường như...ẩn chứa một sự bất đắc dĩ cùng chua xót khó nói thành lời.
Tôi đứng trước cửa, chắp hai tay, cung kính cúi đầu ba lần trước anh.
Rồi vội vàng đóng cửa.
Chạy đi.