Cốt Huyết Xà Đàn/ Chương 2: Người Mẹ Mang Thai Kỳ Quái
Mục lục
16.5px
Cốt Huyết Xà Đàn

Chương 2: Người Mẹ Mang Thai Kỳ Quái

Đêm ấy, tôi cảm giác như có thứ gì đang bò trên giường, sợ đến mức bật dậy, giật mạnh tấm chăn ra.
Nhưng trên ga giường chẳng có gì cả.
Cảm giác cộm ở đầu ngón tay bị kim chích lại càng lúc càng rõ. Tôi bóc miếng băng cá nhân ra xem, ngoài chỗ vết thương hơi đỏ và sưng lên một chút thì không có gì bất thường.
Do cử động quá mạnh, một bên nút tai rơi xuống.
Tiếng kẽo kẹt... kẽo kẹt... từ phòng bên vẫn không ngừng truyền sang.
Một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng.
Nhớ tới chiếc vò đang đặt dưới gầm giường, tôi cúi sát mép giường, thò đầu xuống nhìn.
Dưới gầm giường tối om. Chiếc vò nằm co trong góc tối, trông như một đứa trẻ đang ôm đầu gối, co ro thành một khối. Miệng vò phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Thoạt nhìn cứ như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi giật nảy mình, vội vàng bật dậy, lao xuống giường.
Ra đến phòng khách, tiếng giường kẽo kẹt trong phòng bố mẹ vẫn vang lên không ngớt.
Tôi chẳng còn muốn ở nhà thêm một giây nào nữa, lập tức xuống lầu.
Mới hơn tám giờ tối nên dưới khu chung cư vẫn còn rất nhiều người đi dạo.
Điều khiến tôi khó chịu là ánh mắt ai nấy nhìn tôi đều mang theo vẻ thương hại.
Tôi vừa đến trạm xe buýt thì mẹ gọi điện. Bà hỏi tôi đang ở đâu, sao không nằm trên giường.
Không đợi tôi giải thích, bà đã mắng xối xả. Nếu tôi không về ngủ trên chiếc giường ấy để "tiếp giường" cho em trai, bà sẽ mang cái vò đến ký túc xá, đặt ngay dưới giường tôi.
Nghĩ đến ánh mắt thương hại của những người hàng xóm lúc nãy...
Lẽ nào sau này đồng nghiệp và phụ huynh học sinh cũng sẽ nhìn tôi như thế?
Cuối cùng, tôi cắn răng quay về.
Tối hôm đó, mẹ hận không thể trói tôi luôn trên giường.
Nhớ lại cảm giác như có rắn bò lên giường lúc nãy, tôi đốt một vòng nhang muỗi quanh giường, còn đắp thêm một tấm chăn dày lên đệm. Sau đó lại sát trùng đầu ngón tay, dán kín băng cá nhân rồi mới dám đi ngủ.
Có lẽ vì hình ảnh lúc cúi đầu nhìn xuống gầm giường quá ám ảnh.
Trong mơ, tôi luôn thấy một đứa bé ôm đầu gối co ro. Rất nhiều con rắn từ từ quấn lấy nó, rồi từng chút từng chút chui vào trong cơ thể. Đứa bé đưa tay về phía tôi, khe khẽ gọi:
"Chị ơi..."
Hơn năm giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc.
Rửa mặt xong, tôi đến trường mẫu giáo.
Nhìn đám trẻ đáng yêu suốt cả ngày, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên.
Suốt một tháng sau đó, tôi đều ăn tối ở trường. Tan làm lại đến chỗ làm thêm dạy trợ giảng. Mãi đến chín, mười giờ tối, mẹ gọi điện giục, tôi mới miễn cưỡng về nhà.
Đêm nào họ cũng ép tôi nhỏ máu vào chiếc vò.
Sau lần đầu tiên cảm nhận rõ thứ gì đó hút máu mình, tôi kiên quyết không chịu thò tay vào nữa.
Tôi tuyên bố nếu họ còn ép như vậy, tôi sẽ đập nát chiếc vò.
Từ đó, tôi chỉ nhỏ máu từ miệng vò xuống.
Đêm nào bố mẹ cũng rửa chiếc vò rồi uống nước rửa.
Chiếc vò ngày nào cũng được ôm, được lau rửa. Lớp men cũ dần bong ra. Những con rắn chạm nổi trên thân vò cũng càng lúc càng nhiều.
Không biết kẻ nào lại chế tác một chiếc vò quái dị toàn là rắn như vậy.
Tôi còn đặc biệt mua thuốc xua rắn ở hiệu thuốc, để một chiếc kẹp gắp than và bật lửa ngay đầu giường.
Mỗi tối chỉ khi chắc chắn vừa đưa tay là lấy được những thứ ấy, tôi mới dám ngủ.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không.
Sau khi uống nước rửa vò, bố mẹ tôi đêm nào cũng tràn đầy sinh lực. Họ còn giục tôi về sớm để họ "đi ngủ". Thực chất là uống nước trong vò xong thì lại tiếp tục "tập thể dục".
Ngoài chuyện đêm nào cũng mơ thấy dưới gầm giường có một đứa trẻ co ro bị vô số rắn nuốt chửng, tôi cũng không gặp thêm điều gì quá đáng sợ.
Có lẽ từ nhỏ chịu quá nhiều tủi nhục nên sức chịu đựng của tôi cũng tốt hơn người khác.
Chỉ là đầu ngón tay ngày nào cũng bị chích lấy máu. Vết thương tuy rất nhỏ nhưng bên trong luôn có cảm giác như cắm một cái dằm.
Ngay cả khi miệng vết thương đã liền lại, chỉ cần vô tình chạm vào cũng đau nhói như bị gai đâm.
Càng bị chích nhiều, tay trái tôi càng đau. Không chỉ đau, cả vai trái cũng nặng trĩu. Có nhiều đêm, nguyên cánh tay trái tê cứng khiến tôi đau đến tỉnh giấc.
Tôi tìm nhân viên y tế của trường khám.
Họ không phát hiện gì ở vết thương, chỉ bảo có lẽ do tôi thường đeo túi bên vai trái nên bị mỏi, còn tê tay ban đêm là do đè lên dây thần kinh, hoặc chỉ là do tâm lý.
Thấy không có vấn đề gì, ban ngày tôi vẫn đi dạy, tối đi làm thêm, cuối tuần còn dạy ở trường nghệ thuật.
Lịch kín mít, dù đau nhưng vẫn có thể chịu được.
Khoảng một tháng sau.
Một tối vừa về đến nhà, mẹ vui mừng báo tin:
"Mẹ có thai rồi! Con sắp có em trai!"
Bà khẳng định chắc nịch là...em trai.
Tôi sửng sốt.
Mẹ đã bốn mươi hai tuổi rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt hân hoan của bố mẹ, hoàn toàn không giống nói dối.
Có bài học từ lần làm IVF trước, tôi lập tức nói:
"Vậy con dọn về ký túc xá nhé."
"Không được."
Mẹ ôm bụng cười hạnh phúc.
"Con còn phải tiếp giường cho em trai."
Suốt hơn một tháng nay, tôi đi sớm về khuya nên chẳng để ý kỹ.
Giờ nhìn lại mới phát hiện, da mẹ đẹp lên thấy rõ. Những vết nám gần như biến mất. Da trắng trẻo, mịn màng tựa như được phủ một lớp gì đó mỏng mỏng, phản chiếu ánh sáng.
Trắng đến mức giống hệt phần bụng của một con cá da trơn.
Ngay cả đôi tay cũng trắng hơn nhiều.
Chỉ là trông không hề có sức sống, giống như đã ngâm nước quá lâu rồi lại được phủ thêm một lớp chất nhầy.
Tôi không nhịn được hỏi:
"Mẹ, dạo này da mẹ đẹp thật đấy."
Mẹ vuốt tay rồi sờ lên mặt.
"Thế à? Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng tốt hơn. Đồng nghiệp mẹ cũng bảo tóc bạc biến mất, trông trẻ ra hẳn."
Đúng là bà trắng trẻo hơn, đến cả mấy nốt ruồi trên mặt cũng nhỏ đi.
Nhưng kiểu trắng ấy...iại khiến người ta thấy kỳ quái.
Đúng lúc đó, bố bưng từ bếp ra một đĩa gỏi cá sống, còn có cả một tô cá con và tôm nhỏ trộn lạnh.
Đám cá bé xíu vẫn còn sống, có con còn dính lá ngò mà nhảy tanh tách trong bát.
Món này vốn chẳng phải khẩu vị của người nơi tôi sống. Vậy mà mẹ lại ăn rất ngon.
Bà gắp từng lát cá sống, chẳng thèm chấm nước sốt, cho thẳng vào miệng rồi nuốt ực xuống. Đến cá con còn sống cũng gắp từng con bỏ vào miệng nuốt.
Bố vui vẻ hỏi:
"Mai ăn nữa nhé? Anh làm tiếp."
Lúc ấy tôi mới biết, dạo gần đây mẹ đặc biệt thích ăn đồ sống. Bà còn bảo cá nhiều đạm, ăn vào tốt cho em trai sau này thông minh.
Tôi vội khuyên:
"Đừng ăn đồ sống nữa. Nhiều ký sinh trùng lắm."
Mẹ ôm bụng cười:
"Phụ nữ mang thai kén ăn chứng tỏ đứa bé có phúc. Em trai con sau này nhất định sẽ là đứa trẻ có phúc."
Từ đầu đến cuối, hai người luôn miệng gọi là "em trai".
Tôi hỏi mấy lần đã đi bệnh viện chưa, họ đều lờ đi.
Đến khi tôi gõ mạnh xuống bàn, họ mới đưa kết quả khám.
Mẹ quả thật đã mang thai.
Dù vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, tôi chỉ dặn bà chú ý ăn uống rồi trở về phòng.
Có lẽ vì đã mang thai. Bố mẹ không bắt tôi nhỏ máu vào chiếc vò nữa. Nhưng vẫn nhất quyết đặt chiếc vò dưới gầm giường tôi, nói phải để chị gái "tiếp giường" cho em trai.
Họ còn cảnh cáo. Nếu tôi dám không về, họ sẽ ôm chiếc vò đến tận trường mẫu giáo tìm tôi.
Đêm đó, tôi luôn nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai.
"Đói quá..."
"Đói quá..."
Âm thanh ấy khiến tôi nửa mê nửa tỉnh. Bụng vừa đói vừa đau, tay trái cũng âm ỉ nhức.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, muốn tỉnh lại mà không tài nào mở nổi mắt.
Cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội, từng luồng hơi nóng dồn xuống phía dưới.
Trong mơ vẫn là vô số con rắn quấn lấy nhau. Chúng nhấn chìm đứa trẻ đang co ro. Trong cơ thể đứa bé dường như có thứ gì đỏ như máu đang phát sáng.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi hệt như lần đầu tiên tôi cúi xuống nhìn chiếc vò dưới gầm giường.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy.
Lúc ấy mới phát hiện, tôi đến kỳ kinh nguyệt.
Chu kỳ của tôi vốn không đều. Lần này đã hơn bốn mươi ngày mới có nên lượng máu ra rất nhiều. Chỉ sau một đêm, máu đã thấm xuyên ga giường và cả tấm chăn bông.
Người tôi mệt rã rời. Tôi thay quần áo rồi tháo ga và chăn xuống.
Qua khe ván giường, tôi phát hiện máu đã thấm qua cả chăn, nhỏ từng giọt xuống chiếc vò bên dưới. Ngay miệng vò còn đọng lại mấy giọt máu đỏ tươi.
Nhìn chiếc vò đầy những con rắn quấn chặt lấy nhau... Da đầu tôi tê dại.
Không biết ngay từ đầu nó đã nằm đúng vị trí ấy hay là mẹ cố tình đặt vào. Nhưng miệng vò vừa khéo hứng trọn những giọt máu thấm xuống.
Một vài giọt còn nhỏ thẳng vào bên trong chiếc vò.
Khung cảnh ấy quỷ dị đến cực điểm.
Tôi vội cuộn tấm chăn sang một bên, ôm ga giường vào nhà vệ sinh ngâm nước. Đồng thời định mang luôn chiếc chăn đi xử lý, tránh để mẹ nhìn thấy.
Lần đầu có kinh nguyệt, tôi từng làm bẩn chăn.
Khi ấy tôi lén giặt ga giường nhưng mẹ phát hiện vết máu trên chăn. Bà mắng tôi đủ điều, bảo tôi lắm chuyện, làm bẩn chăn của bà. Nếu là con trai thì đã chẳng có chuyện này.
Đúng lúc ôm ga giường đi ngang phòng khách.
Mẹ đang ngồi ăn sáng.
Hình như là trứng.
Thấy tôi đi ra, bà hít hít mũi, nhìn ga giường trong tay tôi rồi nhìn sắc mặt tôi, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt bà lại dán chặt vào vết máu trên ga giường.
Bà cầm quả trứng đưa lên miệng. "Húp" một tiếng. Hút sạch phần lòng đỏ và lòng trắng sống bên trong.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, bà đang ăn trứng sống.
Thấy tôi định mang ga đi, mẹ lập tức đứng dậy.
"Đưa mẹ giặt cho. Con đi làm đi, đừng muộn."
Tôi ngây người.
Người luôn ghét tôi, ngay cả tiền mua băng vệ sinh cũng tiếc. Hôm nay lại chủ động giặt ga trải giường dính máu cho tôi?
Tôi ôm chặt lấy ga.
"Để con tự giặt. Mẹ đang mang thai, chú ý sức khỏe đi."
"Đưa đây!"
Mẹ giật mạnh lấy tấm ga, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết máu còn ướt. Môi bà liên tục mím lại như đang nuốt nước bọt.
Đứng gần mới ngửi thấy, trên người bà có một mùi tanh giống hệt mùi lòng trắng trứng sống.
Tôi liếc sang thùng rác, nên trong chất đầy gần nửa thùng vỏ trứng. Lại nhìn gương mặt trắng bệch như bụng cá của mẹ.
Lớp da ấy...thật sự giống như được phủ một lớp lòng trắng trứng ướt nhẹp. Ngay cả đôi tay cũng vậy.
Tôi còn đang nghĩ có phải lúc ăn trứng sống bà làm dính lên người không...
Thì bỗng thấy mẹ kéo phần ga dính máu lên, đưa sát mũi ngửi rồi...thè lưỡi ra như muốn liếm.
"Mẹ!"
Chính suy nghĩ trong đầu mình cũng khiến tôi sợ đến hét lên.
Mẹ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn.
"Con gào hồn đấy à? Không có việc thì cút đi! Bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ đến lúc này là đứng đây réo gọi!"
Bà ôm tấm ga chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tôi cười khổ, vừa định rời đi thì bố xách bữa sáng bước vào.
Ông chỉ mua phần cho mình và mẹ, rõ ràng không hề có phần tôi.
Tôi gói chăn lại. Đúng lúc đó bụng lại đau quặn, định vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh rồi mới đi làm.
Nhưng vừa đẩy cửa ra...tôi chết lặng.
Mẹ đang ôm tấm ga trải giường.
Miệng bà cắn chặt một góc vải.
Phần đang ra sức mút lấy...
Chính là nơi thấm đầy máu kinh của tôi.
Bà gần như nhét cả mảng ga giường vào miệng, tham lam hút từng ngụm như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Hết chương
Chương trướcChương sau
Mục lục