Chương 4: Huyết Xà Trong Ngón Tay
Sau khi nói xong những lời ấy, bà cụ như chợt nhớ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Bà ôm chặt bình giữ nhiệt, vội vã bỏ đi, đến cả chiếc quạt đỏ và túi xách cũng chẳng buồn lấy.
Rõ ràng bà biết điều gì đó.
Tôi gọi với theo hai tiếng, định đuổi theo thì bị Trương Tân Trúc giữ lại. Anh khẽ lắc đầu.
"Đừng vội."
Thái độ của anh khiến tôi không hiểu nổi. Nhưng dù sao cũng là anh giúp tôi dò hỏi được chuyện này, tôi chỉ đành nghe theo.
Các cô bác khác dường như cũng bị hình ảnh bầy rắn và phản ứng của bà cụ làm cho hoảng sợ. Mọi người nhanh chóng giải tán.
Đợi công viên chỉ còn hai chúng tôi, tôi mới hỏi:
"Hay mình đến nhà bà ấy?"
Trương Tân Trúc lắc đầu.
"Bà ấy họ Đinh, tên Đinh Thiệu Liên. Trước khi nghỉ hưu là Chủ nhiệm Phòng Kế hoạch hóa gia đình của thị trấn."
"Ngày trước làm công tác kế hoạch hóa, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng từng gặp."
"Nếu ngay cả bà ấy còn bị chiếc vò đó dọa thành như vậy, thì bây giờ cô có tìm đến cũng chẳng hỏi được gì đâu."
Nói rồi anh ngẩng đầu nhìn mặt trời.
"Trước tiên tìm chỗ nghỉ một lát. Sau đó xác nhận nhà cô có ai không rồi đưa tôi đến xem chiếc vò."
Nghe vậy, tôi biết anh đã xác định chiếc vò thật sự có vấn đề.
Tôi thu dọn đồ rồi gọi điện cho mẹ. Giả vờ hỏi bà có nhìn thấy cuốn sổ tôi để quên ở nhà không. Thực ra tôi chỉ muốn xác nhận xem bố mẹ có ở nhà hay không.
Mẹ đang mang thai, tôi sợ bố cũng sẽ nghỉ làm để ở nhà chăm bà.
Hai năm trước, lúc mẹ làm IVF cũng như vậy. Cả hai đều nghỉ việc, tiêu sạch tiền dành dụm chỉ để chăm cái thai.
Khi ấy tôi mới đi làm. Ban đầu mẹ đòi giữ thẻ lương của tôi với lý do sợ tôi tiêu hoang. Thấy tôi không chịu, bà bắt tôi mỗi tháng phải đưa một nghìn tệ tiền sinh hoạt.
Lương tôi vốn không cao lại thêm bố mẹ gần như vét sạch tiền để làm thụ tinh ống nghiệm. Thậm chí còn đến tận trường mẫu giáo tìm tôi.
Về sau, mẹ ôm bụng vừa cấy phôi, nói đau không chịu nổi. Tôi đành đều đặn chuyển cho họ một nghìn tệ mỗi tháng.
Đáng tiếc hai lần cấy phôi đều sảy thai.
Sau khi biết tôi đi làm thêm, họ còn muốn tăng lên hai nghìn tệ. Tôi chỉ còn cách liên tục nói mình muốn mua nhà, hỏi vay tiền họ. Mặc cho họ mắng:
"Con gái mua nhà làm gì? Sau này lấy chồng thì để chồng mua. Có tiền thì đưa đây, bố mẹ giữ hộ."
Tôi vẫn mặt dày hỏi vay tiền mỗi tuần một lần.
Sau nửa năm, họ bị tôi hỏi đến phát sợ, cuối cùng không dám mở miệng đòi tiền nữa.
Thế nên, vì cái thai trong bụng mẹ, chuyện hai người cùng nghỉ việc là hoàn toàn có thể xảy ra.
Điện thoại vừa kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng mẹ nói lúng búng, như đang ăn thứ gì đó, lẫn trong đó còn có tiếng nước ọc ọc.
Tôi gọi mấy tiếng:
"Mẹ?"
Đột nhiên bố giật lấy điện thoại.
"Mẹ mày đang ăn ngoài."
"Quên đồ thì tự về lấy!"
"Lớn đầu rồi còn suốt ngày gọi mẹ!"
"Phiền chết đi được!"
"Về sau không có việc gì thì đừng tìm mẹ mày!"
Nói xong ông cúp máy luôn. Ông quát to đến mức Trương Tân Trúc đứng cạnh cũng nghe thấy.
Anh ho nhẹ.
"Vậy chắc không có ai ở nhà."
"Đi thôi."
Tôi hơi ngượng ngùng ho một tiếng, định gọi xe. Ai ngờ Trương Tân Trúc lấy từ chiếc túi đựng kiếm Thái Cực và quạt đỏ ra một chiếc chìa khóa xe.
Bíp!
Một chiếc SUV ở cổng công viên lập tức mở khóa.
Thấy tôi kinh ngạc nhìn mình, anh nhướng mày.
"Sao? Trông tôi giống người nghèo lắm à?"
Tôi vội lắc đầu.
Chỉ là sáng thì dạy Thái Cực Kiếm, lát nữa lại dạy múa quạt, thỉnh thoảng còn giả cương thi chơi với cháu. Tôi cứ tưởng anh thuộc kiểu người rảnh rỗi.
Anh bật cười.
"Cô không hiểu rồi."
"Các bác trai từng trải, quan hệ rộng. Các bác gái thì chuyện gì cũng biết."
"Việc ngoài xã hội không rõ thì hỏi các bác. Chuyện trong xóm làng thì hỏi các cô."
"Người già từng sống qua nhiều thời kỳ, biến động ở huyện nào, xã nào, họ đều nhớ."
"Ai mới cưới. Ai sắp ly hôn. Nhà nào có chuyện. Các cô bác biết còn nhanh hơn công an."
Anh cười đầy đắc ý.
"Họ còn giới thiệu khách cho tôi, cung cấp tin tức. Thậm chí còn huy động cả người quen giúp tôi xử lý sự việc."
Nói xong, anh mở cửa xe, lịch sự ra hiệu.
"Mời."
"Đợi xem xong chiếc vò, giải quyết xong cái tay của cô."
"Để bà Đinh bình tĩnh lại, tôi sẽ dẫn cô đến gặp bà ấy. Lúc đó chuyện về chiếc vò, bà ấy sẽ kể hết."
Nghe cũng có lý.
Tôi nhìn nội thất chiếc xe khá đẹp. Nhớ mình vẫn đang "máu chảy thành sông", liền lấy túi xách lót xuống ghế mới ngồi.
Anh liếc nhìn chiếc túi dưới mông tôi rồi chớp chớp mắt, cuối cùng cũng không nói gì.
Trên đường đi, tôi không ngừng xoa cánh tay trái nặng trĩu.
"Rốt cuộc anh nhìn ra tay tôi có vấn đề gì?"
Anh vẫn chăm chú lái xe.
"Tốt nhất là cô đừng biết."
"Đến lúc xử lý, cô sẽ tự hiểu."
Câu trả lời nửa kín nửa hở khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Tôi đang định hỏi liệu đập nát chiếc vò có giải quyết được mọi chuyện không. Thì anh bất chợt cười.
"Tôi từng đến đón Tiểu Thăng, gặp cô mấy lần. Cô không nhớ à?"
Tôi sững người.
Trong thời gian dịch bệnh, phụ huynh không được vào trường, giờ tan học rất đông.
Mỗi lần tôi đều đưa mấy đứa trẻ ra cổng, xác nhận đúng phụ huynh mới giao.
Thật lòng, tôi chẳng nhớ nổi từng người.
Anh chỉ cười, không nói thêm gì.
Đến khu nhà, tôi lên trước xác nhận bố mẹ không có nhà, sau đó mới gọi Trương Tân Trúc lên.
Vừa bước vào phòng, tôi đã phát hiện chiếc chăn bông dính đầy máu sáng nay đã được trải lại lên giường.
Chỉ có điều chỗ thấm máu đã bị khoét mất một mảng. Qua cái lỗ ấy vừa khéo nhìn thấy chiếc vò quái dị dưới gầm giường.
Tôi không dám nghĩ xem...
Miếng vải ấy bị bố mẹ cắt bỏ hay đã dùng vào việc khác.
Tôi cố ép mình không suy nghĩ tiếp, dẫn Trương Tân Trúc đến trước chiếc vò.
Anh vừa ngồi xổm nhìn một cái, lập tức hít mạnh một hơi.
"Chết rồi!"
"Rắc rối to!"
"Mau đi!"
Anh vừa kéo tôi.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa, tiếp đó là giọng mẹ đầy sốt ruột.
"Đói quá..."
"Nhanh lên."
Trương Tân Trúc bất lực nháy mắt với tôi.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, đẩy thẳng anh vào trong tủ quần áo.
Tôi vốn chẳng có mấy bộ đồ, trong tủ gần như toàn quần áo của mẹ, khoảng treo đồ còn khá rộng.
Anh vừa trốn xong, cửa phòng đã bị đẩy mở.
Bố nhìn thấy tôi thì sửng sốt. Ông hừ lạnh một tiếng, rồi bê luôn chiếc vò ra phòng khách.
Ban ngày tôi hầu như không ở nhà.
Đây là lần đầu tiên biết, họ còn mang chiếc vò ra ngoài.
Tôi kín đáo ra hiệu cho Trương Tân Trúc nhìn qua khe cửa, rồi vội theo bố.
Bố đặt chiếc vò giữa phòng khách, lại bắt đầu thắp hương, đốt vàng mã, miệng lẩm bẩm thứ gì đó.
Trong bếp, mẹ đang mổ lươn.
Một con lươn to gần bằng ngón tay cái bị đóng đinh xuống thớt, bụng đã rạch một đường.
Mẹ giữ chặt đuôi lươn, từng chút, từng chút ép máu chảy xuống chiếc bát bên dưới.
Tôi đứng ngay đó nhưng hai người như chẳng hề nhìn thấy tôi.
Ở góc bếp còn có một chiếc bao tải da rắn rất lớn. Bên trong liên tục phát ra tiếng sột soạt như có rất nhiều con rắn đang cựa quậy.
Mùi tanh trong bếp nồng nặc khiến dạ dày tôi cuộn lên.
Mẹ lại nhìn chằm chằm từng giọt máu lươn rơi xuống bát, lưỡi bà liên tục thè ra rồi thụt vào.
Tôi cố lấy can đảm.
"Mẹ...Máu lươn này... mẹ định làm gì?"
Mẹ ngẩng đầu, con dao phay vẫn nằm trong tay nhưng ánh mắt bà không nhìn mặt tôi, mà nhìn chằm chằm xuống bụng dưới.
Bà mím môi, khẽ mút một cái, rồi nhìn con lươn trên thớt, lại nhìn tôi, nuốt nước bọt.
"Niệm Nhi...Tối qua con chưa cho chiếc vò uống máu đúng không?"
"Hôm nay...cho nó một ít nhé?"
"Một chút thôi. Được không?"
Bà cầm con dao còn dính đầy máu tanh, từ từ bước về phía tôi.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh sáng nay, mẹ mút máu trên ga giường.
Cùng lời cảnh báo của bà Đinh “Đừng để mẹ cô chạm vào.”
Tôi nhìn bao tải đầy lươn và rắn đang ngọ nguậy, lại nhìn bát máu lươn đỏ sẫm, tim bỗng trùng xuống. Tôi quay người định chạy.
Nhưng vừa xoay lưng...
Bố đã xuất hiện chắn kín cửa bếp. Ông nhìn tôi đầy chán ghét.
"Mạng của mày là do tao với mẹ mày cho."
"Mẹ mày mang thai em trai."
"Bảo mày cho chút máu thì sao?"
"Xương máu của mày đều là của nhà họ Từ."
"Tao nuôi mày lớn."
"Giờ sinh em trai cho mày."
"Bảo mày hiến chút máu thì có gì quá đáng?"
Căn bếp vốn nhỏ, cửa trượt chỉ đủ một người đi.
Bố đứng chặn phía trước. Mẹ cầm dao đứng phía sau.
Lúc ấy, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào con lươn bị đóng đinh trên thớt đến thở mạnh cũng không dám.
"Mẹ thật sự...đói lắm..."
Mẹ bưng bát máu lươn lên, một hơi uống cạn. Sau đó còn lè lưỡi liếm sạch vết máu trên miệng bát.
Gương mặt trắng hơn cả chiếc bát sứ, lấp lánh như phủ một lớp nhớt.
Khung cảnh ấy quỷ dị đến cực điểm.
Uống xong, bà vẫn cầm dao nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì.
Bố từng bước áp sát.
"Cho mẹ mày một ít thôi, dùng kim chích là được."
"Mẹ mày vừa mang thai, muốn nếm một hương vị khác."
"Cho mẹ con thử một chút."
Tôi áp sát cửa trượt, bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh.
Hai cánh cửa lao về phía bố mẹ.
Tôi lập tức xoay người bỏ chạy.
Đúng lúc lao qua phòng khách.
Trương Tân Trúc cũng vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đạo bào màu vàng, định trùm lên chiếc vò.
Nhưng ngay khi đạo bào sắp phủ xuống, những con rắn chạm trên thân vò...đột nhiên như đang bò đi.
"Bắt nó!"
Bố gầm lên rồi lao về phía tôi.
Trương Tân Trúc lập tức thu đạo bào, một tay kéo tôi. Hai người cắm đầu chạy.
Sau lưng vẫn vang vọng tiếng gào của bố.
"Có giỏi thì cả đời đừng quay về!"
Xuống tới xe, Trương Tân Trúc nhét tôi vào ghế phụ rồi phóng xe đi.
Mãi đến khi rời khỏi khu chung cư cũ kỹ, ánh nắng chiếu vào trong xe, tôi mới dần lấy lại hơi thở. Tôi nhìn anh.
"Vừa rồi anh định mang chiếc vò đi?"
Anh lắc đầu.
"Không mang nổi."
Rồi nhìn bàn tay trái của tôi.
"Cái tay này phải xử lý ngay."
"Chuyện còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng." Một mình tôi không giải quyết nổi, phải gọi người giúp."
Nói xong, anh lập tức gọi điện. Hình như gọi cho một người tên Dư Học.
Việc đầu tiên anh hỏi là:
"Anh rể cậu có ở đó không?"
Rồi liên tục nhấn mạnh mình gặp chuyện lớn, cần nhờ "anh rể" giúp.
Tôi cũng xin nghỉ thêm một ngày.
Trương Tân Trúc dẫn tôi đi khắp nơi. Mua đủ loại dược liệu nghiền thành bột. Mua hương, tro nhang và đủ thứ pháp khí. Thậm chí còn đến nhà một người quen xin một con gà trống vừa mới gáy.
Buổi trưa ăn qua loa một bát mì, anh còn mua cho tôi một cốc nước gừng đường đỏ.
Không đợi trời tối, anh lái xe đến tầng sâu nhất của hầm trú ẩn cũ trong thành phố.
Đổ toàn bộ bột thuốc và tro hương vào một chiếc chậu sứ.
Sau đó cắt tiết gà, hứng đầy máu vào chậu.
Tiếp theo, anh lấy bút, chấm chu sa, vẽ một lá bùa.
Nét bút như rồng bay phượng múa, chỉ trong một hơi đã hoàn thành. Nhìn chẳng giống kẻ dạy múa quạt ban sáng chút nào.
Anh đặt lá bùa lên trên chậu máu gà, rồi nhìn tôi.
"Tất cả ngón tay bên tay trái đều từng bị chích lấy máu đúng không?"
"Rạch hết các đầu ngón, úp bàn tay xuống đây."
"Nhanh!"
Thấy vẻ mặt anh hiếm khi nghiêm túc như vậy, tôi không dám chậm trễ, đưa tay ra.
Anh nhìn một cái, lại lấy trong túi ra một con dao gấp nhỏ, nắm lấy tay tôi, khẽ siết lòng bàn tay, rồi mỉm cười trấn an.
"Đừng sợ. Có tôi ở đây."
Tôi bật cười.
"Tôi không sợ đau."
Không hiểu sao, anh cũng cười theo nhưng động tác cực kỳ dứt khoát.
Lưỡi dao xoẹt qua, năm đầu ngón tay đều bị rạch một đường nhỏ, máu lập tức rịn ra.
Anh ép bàn tay tôi úp lên lá bùa ngâm trong máu gà, tay còn lại liên tục kết ấn.
Từ vai trái tôi chầm chậm điểm dọc xuống cánh tay.
Ban đầu chẳng có gì nhưng rất nhanh, cảm giác đau nhói như có dị vật trong tay trái lại xuất hiện.
Lần này không còn là từng cơn mà như cả cánh tay bị vô số mũi kim đâm xuyên.
Tôi vốn không sợ đau, tiêm thuốc cũng chẳng chớp mắt.
Vậy mà trong hầm trú ẩn lạnh lẽo ấy.
Mồ hôi chảy ròng ròng, cả cánh tay tê dại, đau đến mức gần như không còn là của mình.
Trương Tân Trúc vẫn tiếp tục lần theo cánh tay tôi như đang kéo thứ gì đó xuống.
Máu từ đầu ngón tay chảy thành từng dòng men theo các ngón nhỏ xuống lá bùa, hòa lẫn với máu gà và thuốc bột.
Nhìn những dòng máu ấy, tôi bỗng nhớ tới cảnh mẹ ép máu lươn lúc nãy, không nhịn được hỏi.
"Bao lâu nữa?"
Anh lập tức ra hiệu im lặng, ánh mắt dán chặt vào ngón giữa tay trái. Chính ngón tay ấy là nơi đêm đầu tiên bị thứ trong chiếc vò hút máu.
Tôi cũng nín thở nhìn theo.
Một lúc sau, dưới ánh đèn trắng chói mắt.
Trong vết rạch lộ ra lớp thịt đỏ, chậm rãi...một sợi trắng mảnh như sợi tóc từ bên trong nhô ra.
Nó giống hệt loài ký sinh trùng màu trắng trong chân ếch mà tôi từng xem trên phim tài liệu.
Cái đầu nhỏ ngóc lên, lắc qua lắc lại như đang dò tìm phương hướng.
Rồi nó từ từ kéo cả thân mình bò ra khỏi đầu ngón tay tôi, men theo dòng máu mà trườn xuống.
Đến lúc ấy tôi mới nhìn rõ.
Đó không phải giun, cũng không phải ký sinh trùng.
Mà là...
Một con rắn cực nhỏ, trắng bệch, không hề có da!