Chương 5: Yêu Tiên Họ Hoàng
Nghe Hoàng Chiêu Nguyên tự nhận mình là Hoàng Đại Tiên, tôi giật mình lùi lại theo bản năng.
Thế nhưng anh ta chẳng hề kiêng dè thân phận của mình, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tà mị, bình thản nói:
“Ta muốn đồng tộc của mình thoát khỏi oán hận của Liêu Tiểu Hoa. Còn cô muốn xóa bỏ oán niệm của Liêu Tiểu Hoa để cứu cháu gái mình cùng những người có tên trong Thi Thư. Mục đích của chúng ta vốn dĩ giống nhau.”
Tôi nghe mà chỉ thấy quá sức khó tin.
Lý Du vốn chẳng hiểu nhiều về những chuyện này.
Vậy mà Triệu công tử lại tìm... một Hoàng Tiên đến giúp tôi?
Trong Ngũ Đại Gia Tiên, Hoàng Tiên nổi tiếng tà tính nhất, lại cực kỳ thù dai.
Thảo nào Hoàng Chiêu Nguyên lại mang vẻ đẹp yêu dị đến vậy.
Thảo nào ngay từ đầu, anh ta chỉ chăm chăm để ý con chồn vàng bị lột da kia.
Tôi nhìn Hoàng Chiêu Nguyên, cổ họng nghẹn lại, vừa sợ hãi vừa bối rối.
Nhưng khi chạm vào đôi mắt tà khí lưu chuyển của anh, rồi liếc sang Hồ Kỳ đang nằm bất tỉnh dưới đất, lòng tôi bỗng nhẹ đi.
Dẫu chồn vàng có tà đến đâu thì cũng chỉ báo thù. Tôi chưa từng nghe nói chúng vô cớ hại người.
Còn Hồ Kỳ bọn họ thì...
Đồng nghiệp của tôi từng phân tích về nạn bắt nạt học đường.
Nạn nhân có thể là học sinh chuyển trường, học sinh lưu ban. Có thể vì quá béo, quá gầy, quá xấu, quá đẹp. Có thể chỉ vì cái tên khó nghe, hay cái tên dễ bị chế giễu. Hoặc vì nhà quá nghèo... hay quá giàu.
Chỉ cần khác biệt một chút, cũng đủ trở thành cái cớ để bị bắt nạt.
Yêu quái chưa chắc đã hại người. Thứ thật sự gieo tai họa... là lòng người.
Tôi nhìn Hoàng Chiêu Nguyên.
“Giúp tôi đưa Hồ Kỳ lên giường.”
Anh cười khẩy:
“Quả nhiên đúng như Triệu công tử và Bạch thiếu chủ nói, cô gan thật đấy. Cô không sợ yêu quái sao?”
Tôi đỡ cánh tay trái còn đỡ bỏng hơn của Hồ Kỳ, liếc anh:
“Yêu vốn không ác, lòng người mới sinh ra tai họa.”
Ánh mắt anh lướt qua Hồ Kỳ, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi dìu Hồ Kỳ lên giường bệnh, rồi bấm huyệt nhân trung gọi mẹ tỉnh lại.
Vừa mở mắt, bà đã ôm ngực than đau chỗ này, nhức chỗ kia, rồi lại bắt đầu than số khổ. Nào là cháu gái bệnh nặng thế này, con gái chẳng đoái hoài gì đến mẹ, để bà một mình lo đến kiệt sức.
Tôi lạnh lùng nhìn bà:
“Gọi bác sĩ và y tá đến xử lý vết thương cho Hồ Kỳ ngay. Nếu không, chỗ bị phỏng sẽ nhiễm trùng.”
Kết quả bà còn chưa lưu nổi số điện thoại của bác sĩ hay y tá, chỉ một mực than mình khó chịu, đồng thời không ngừng liếc nhìn Hoàng Chiêu Nguyên, đánh giá từ đầu đến chân.
“Mẹ trông Hồ Kỳ đi, con đi gọi bác sĩ.”
Tôi biết bà đang nhìn cái gì, bèn trừng mắt:
“Nếu mẹ không muốn Hồ Kỳ chết thì ngồi yên đấy. Có những người, mẹ không chọc nổi đâu.”
Mẹ tôi bĩu môi cười, mắt dán chặt vào chuỗi bạch ngọc trắng cỡ hạt sen, sáng bóng như có lưu quang trên cổ tay Hoàng Chiêu Nguyên.
Tôi vừa xấu hổ vừa bực bội, vội kéo Hoàng Chiêu Nguyên đi.
Ai ngờ mẹ tôi lập tức rên rỉ:
“Ôi đau lưng quá... đau vai quá... đến ngụm nước cũng chưa được uống...”
Rồi còn gọi Hoàng Chiêu Nguyên rót nước cho bà, tiện thể bóp vai giúp bà.
Tôi nhìn Hồ Kỳ trên giường bệnh, lạnh giọng:
“Mẹ nhìn cháu gái mình đi.”
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, bà chỉ biết than thân trách phận với tôi, còn chẳng thèm nhìn Hồ Kỳ lấy một lần.
Tôi gọi Hoàng Chiêu Nguyên đi. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đứng bên giường:
“Cô cứ đi đi. Tôi ở đây trông chừng, tránh cho oán linh lại tìm đến.”
Vừa nghe hai chữ oán linh, mẹ tôi lập tức giật mình, ngoan ngoãn im bặt.
Tôi chạy khắp khu nội trú mà chẳng tìm được bác sĩ hay y tá. Cuối cùng phải sang khu khám bệnh, mới thấy một bác sĩ trực đang ngồi lướt video ngắn.
Ông gọi điện, một lúc sau mới có hai y tá còn ngái ngủ từ phòng trực bước ra theo tôi.
Đến phòng bệnh, mẹ tôi đã nói chuyện với Hoàng Chiêu Nguyên đến mức hớn hở ra mặt.
Bác sĩ và y tá nhìn thấy cơ thể bỏng nặng của Hồ Kỳ còn dính đầy vôi thì giật mình.
Nghe tôi nói cô ấy còn nuốt cả vôi vào bụng, họ lập tức biết tình hình nghiêm trọng, vội gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật để rửa dạ dày.
Tôi theo họ đưa Hồ Kỳ vào phòng mổ.
Vậy mà mẹ tôi vẫn ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, tiếp tục kể với Hoàng Chiêu Nguyên chuyện năm xưa bố tôi bỏ nhà theo người đàn bà khác rồi không bao giờ quay về.
Suốt từ đầu đến cuối, tôi chạy xuôi chạy ngược lo liệu mọi việc. Còn bà chỉ biết ngồi than khổ.
Hệt như năm Hồ Kỳ chín tuổi.
Hôm đó Quốc khánh và Trung thu nghỉ liền mấy ngày. Tôi lo Hồ Kỳ mang theo uất ức sau khi rời chỗ tôi trở về quê, nên cố ý về thăm.
Lúc ấy Hồ Kỳ bị cúm, sốt cao suốt bảy ngày. Mẹ tôi chỉ đưa con bé đến phòng khám nhỏ truyền nước rồi mặc kệ.
Khi tôi tới nơi, bà vẫn đang ngồi than với người bên cạnh. Nào là con trai chẳng nên thân, nào là một mình bà nuôi cháu, nào là con gái bất hiếu...
Hồ Kỳ sốt đến mê man. Chai truyền đã chảy hết, máu trào ngược vào dây truyền mà bà vẫn không hề hay biết.
Sau đó, tôi đưa con bé lên bệnh viện thành phố.
Phổi đã nhiễm trùng sinh mủ vì sốt cao quá lâu. Chỉ cần chậm thêm chút nữa là mất mạng. Nằm viện nửa tháng mới qua cơn nguy hiểm.
Mẹ tôi... mãi mãi chỉ chìm trong những lời than thân trách phận của chính mình.
Đứng trước cửa phòng mổ, nghe bà vừa khóc vừa kể lể, tôi chỉ thấy bất lực đến nghẹt thở.
Hoàng Chiêu Nguyên đứng bên cạnh bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, nói với mẹ tôi một câu gì đó.
Sắc mặt bà lập tức trắng bệch. Cả người như mất sạch sức lực, kinh hãi nhìn anh, rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi. Ngay sau đó lại òa khóc.
Tôi liếc mẹ một cái, nhìn cửa phòng phẫu thuật, suy nghĩ chốc lát rồi bước tới, chìa tay:
“Đưa điện thoại đây, con gọi cho Hồ Danh Vĩ.”
Không biết Hoàng Chiêu Nguyên đã nói gì, mẹ tôi khóc đến thở không ra hơi. Nghe tôi hỏi, bà còn oán hận trừng mắt nhìn tôi.
Hoàng Chiêu Nguyên chỉ đứng đó, nửa cười nửa không.
Tôi thật sự chịu hết nổi mẹ mình. Lúc thì hung hăng hống hách, không lấn át được ai thì lập tức khóc lóc. Đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nói chuyện nửa tiếng vẫn chẳng vào trọng tâm. Có chuyện thì chỉ biết khóc, chỉ biết kể khổ.
Tôi thẳng tay lấy điện thoại trong túi áo bà. Bà còn giằng lại:
“Giờ thằng Danh Vĩ chưa dậy đâu. Đợi sáng hẳn rồi mẹ gọi.”
Tôi quát lớn:
“Hồ Kỳ mà chết thì mẹ chịu nổi không? Nó là con của Hồ Danh Vĩ, không phải con của mẹ!”
Mẹ tôi bị tôi quát đến sững người, rồi lại gào khóc.
Tìm được số của Hồ Danh Vĩ, tôi lập tức gọi.
Lúc ấy trời đã gần sáng, điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lại toàn tiếng hò hét đánh bài. Hồ Danh Vĩ vừa đánh một quân, vừa hờ hững hỏi:
“Lại chuyện gì nữa?”
“Hồ Kỳ xảy ra chuyện rồi, anh biết chưa?”
Nghe tiếng hò hét ầm ĩ bên kia, lửa giận trong tôi bùng lên từng đợt.
“Biết rồi.”
Anh ta còn thản nhiên đáp một câu. Giữa chừng còn đánh thêm một quân bài.
“Chẳng phải em về rồi sao? Có cô ruột như em, tiền thì có tiền, năng lực thì có năng lực, nó còn xảy ra chuyện gì được nữa?”
Nói xong, anh ta bảo mình đang bận, có gì để sau rồi...Cúp máy.
Suốt từ đầu đến cuối...anh ta không hề hỏi Hồ Kỳ lấy một câu.
Đó chính là cách anh ta làm cha.
Trong mắt anh ta, mạng sống của con gái...
Còn không quan trọng bằng một ván bài.