Vì Yêu Hóa Linh Miêu/ Chương 6: Làm Mối Cho Người Mình Yêu
Mục lục
16.5px
Vì Yêu Hóa Linh Miêu

Chương 6: Làm Mối Cho Người Mình Yêu

Tôi không biết giấc mơ đó là thật hay giả.
Nhưng nếu đã quyết định sinh đứa bé này ra, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về giấc mơ ấy nữa.
Thay quần áo xong, bố lái xe đưa tôi đến nhà tang lễ.
Vì tang lễ do công ty đứng ra lo liệu nên phần lớn người có mặt đều là đồng nghiệp của Lương Vĩnh Trạch. Họ đều quen tôi.
Có lẽ cũng đã nghe chuyện Lương Vĩnh Khiết gây khó dễ. Ai nấy đều âm thầm che chở tôi, nhỏ nhẹ an ủi.
Lương Vĩnh Khiết cùng bố mẹ cô ta cũng có mặt.
Thấy tôi đến, Lương Vĩnh Khiết vẫn lạnh lùng như cũ.
Bố mẹ Lương Vĩnh Trạch có vẻ muốn bước tới, nhưng bố mẹ tôi luôn đứng sát bên cạnh, không cho họ đến gần.
Tôi bước tới trước quan tài, nhìn anh một lần.
Lương Vĩnh Trạch đã được trang điểm, nằm lặng lẽ bên trong.
Nhưng...anh thật sự không đẹp chút nào.
Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ đến kỳ lạ. Hoàn toàn không giống chàng trai đầy sức sống ngày trước.
Thậm chí...còn không bằng giấc mơ vừa rồi, nơi anh dịu dàng mỉm cười với tôi.
Bố mẹ sợ tôi nhìn lâu sẽ càng đau lòng nên chỉ cho tôi đứng lại một lát rồi kéo tôi đi.
Cấp trên của Lương Vĩnh Trạch cũng lo tôi và nhà họ Lương lại xảy ra xung đột.
Ông nói cho tôi biết ngày hỏa táng và an táng, sau đó khuyên tôi nghĩ cho đứa bé trong bụng, mau trở về bệnh viện dưỡng thai.
Ông còn đích thân đưa tôi ra ngoài.
Tôi cảm ơn ông.
Lạnh nhạt liếc nhìn mẹ Lương đang định tiến lại gần rồi quay người rời đi.
Đúng lúc bước ra khỏi nhà tang lễ...tôi lại gặp Tiêu Minh.
Rõ ràng anh ấy cố ý đứng đó chờ tôi.
Anh nhẹ giọng bảo tôi nén đau thương, an ủi vài câu rồi nói:
“Tôi có người quen ở bệnh viện. Để tôi đưa cậu đến đó.”
Tiêu Minh, Lương Vĩnh Trạch và tôi học cùng một trường đại học.
Anh học y, đẹp trai, tính tình ấm áp, lại chơi bóng rổ rất giỏi.
Hồi đó có cô bạn cùng phòng mê anh đến phát cuồng, từng kéo tôi đi xem anh thi đấu mấy lần.
Có lẽ vì cùng họ Tiêu, ngay từ đầu anh đã đối xử với tôi hơi khác.
Sau khi tiếp xúc một thời gian...anh còn bắt đầu theo đuổi tôi.
Lúc ấy tôi và Lương Vĩnh Trạch vẫn còn trong giai đoạn mập mờ, chưa ai chịu nói lời tỏ tình trước.
Tiêu Minh luôn có thể "tình cờ" gặp tôi ở đủ mọi nơi. Hoặc tìm đủ mọi lý do để hẹn tôi.
Thậm chí không ít lần...
Khi tôi đang ở cạnh Lương Vĩnh Trạch...anh ấy cũng bất ngờ xuất hiện.
Chính vì vậy...Lương Vĩnh Trạch cực kỳ ghét Tiêu Minh. Hai người còn nhiều lần đối đầu trên sân bóng.
Mỗi lần như vậy, Lương Vĩnh Trạch đều như đang tuyên bố chủ quyền.
Khăn lau, áo khoác, bình nước...đều nhét hết vào tay tôi, rồi kéo tôi ngồi giữa lớp của anh.
Còn dặn đám bạn cùng lớp trông chừng tôi thật kỹ. Nhất quyết không cho Tiêu Minh đến gần.
Nếu hỏi người mà Lương Vĩnh Trạch ghét nhất là ai...thì chắc chắn là Tiêu Minh.
Cho đến tận bây giờ. Mỗi lần than phiền khách hàng phiền phức...anh vẫn hay bảo:
“Phiền chẳng khác gì "Tiểu Minh".”
Thành ra...dù bố mẹ tôi chưa từng gặp Tiêu Minh. Họ vẫn biết có một "Tiểu Minh" tồn tại.
Trước kia, chỉ nghe cái tên ấy, bố mẹ còn tưởng đó là một gã mặt mũi gian gian. Ai ngờ lại là một bác sĩ lịch sự, điển trai.
Hai người còn thấy hơi bất ngờ, cứ cười xin lỗi mãi.
Lúc này nhìn thấy Tiêu Minh...theo phản xạ, tôi vẫn lùi lại, theo bản năng quay đầu nhìn sang bên trái.
Mỗi lần gặp Tiêu Minh... Lương Vĩnh Trạch đều như gặp đại địch, không cho tôi đến gần. Còn liên tục dặn tôi phải nhìn sắc mặt anh mà hành động.
Thế nhưng lúc này...bên cạnh tôi trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo.
Ngay sau đó...tôi chạm phải ánh mắt dò xét của nhà họ Lương.
Trên gương mặt Lương Vĩnh Khiết thậm chí còn hiện lên vẻ khinh miệt.
Có lẽ cô ta nghĩ...Lương Vĩnh Trạch còn chưa lạnh mộ, tôi đã vội tìm người khác rồi.
Tiêu Minh nhất quyết muốn đưa tôi về bệnh viện.
Ánh mắt anh nhìn tôi...Đừng nói người bình thường, ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được tình cảm ấy.
Tôi từ chối.
Nhưng bố mẹ tôi lại rất vui khi thấy anh đưa tôi đi. Bố còn cười nói:
“Hôm nay chạy cả ngày rồi, bố cũng mệt. Để Tiêu Minh đưa con về bệnh viện. Bố về nhà hầm canh cho con.”
Mẹ cũng liên tục cảm ơn Tiêu Minh, rồi gần như ép tôi lên xe.
Dọc đường...
Mẹ thỉnh thoảng lại trò chuyện với anh. Còn tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lén nhắn cho bố một tin:
“Bố nhớ để ít thức ăn cho mèo ở nhà nhé. Lỡ Than Đầu quay về thì sao.”
Lúc xe dừng đèn đỏ... Tiêu Minh nhìn tôi qua gương chiếu hậu.Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi:
“Sao cậu lại đến?”
Tiêu Minh biết tôi đang hỏi điều gì. Anh chỉ cười.
“Dù sao cũng là bạn học cũ, đến tiễn cậu ấy một đoạn. Thuận tiện ghé xem cậu.”
Nghe vậy...trong lòng tôi vẫn thấy nặng trĩu.
Kể từ khi tôi và Lương Vĩnh Trạch chính thức yêu nhau...Tiêu Minh gần như biến mất.
Bệnh viện anh làm việc ở khu khác.
Hiếm khi gặp.
Họp lớp cũng chẳng bao giờ tham gia.
Sau đó anh không nói thêm gì nữa.
Đưa tôi đến bệnh viện xong.
Quả thật anh quen bác sĩ điều trị của tôi, hai người đứng nói chuyện một lúc.
Anh để lại số điện thoại cho mẹ tôi, rồi cũng không nán lại lâu.
Những ngày sau đó...tôi tiếp tục nằm viện dưỡng thai.
Ngày nào Tiêu Minh cũng tới, lần nào cũng mang theo canh dưỡng thai.
Ngoài ánh mắt chứa đầy tình cảm mà ai cũng nhìn ra...
Anh luôn giữ chừng mực.
Đối diện với nụ cười hiền lành ấy...tôi cũng chẳng nỡ đuổi người.
Thật lòng...tôi cũng không hiểu mình có điểm gì khiến anh thích lâu đến vậy.
Điều kỳ lạ là...dã nhiều ngày trôi qua.
Than Đầu vẫn không đến tìm tôi.
Ngày nào bố cũng ghé căn hộ xem thử, sợ nó lại đi lạc. Nhưng bát thức ăn cho mèo vẫn còn nguyên.
Hai đêm liên tiếp...tôi lại mơ thấy Lương Vĩnh Trạch.
Trong mơ...anh khuyên tôi hãy quên anh đi, bắt đầu cuộc sống mới, đừng để đứa trẻ vừa sinh ra đã không có cha.
Như vậy...không công bằng với tôi. Cũng không công bằng với con.
Mỗi lần tôi định giữ lấy anh...anh đều biến mất.
Nhưng mỗi lần như vậy...tôi đều mơ hồ cảm thấy mình đã chạm được thứ gì đó.
Đến ngày hỏa táng...tôi thay mặt đứa bé trong bụng ôm di ảnh của anh.
Cho đến khi nhìn ngôi mộ khép lại, nhìn nụ cười của Lương Vĩnh Trạch trên tấm bia đá đen lạnh lẽo, tôi vẫn thấy mọi thứ thật không chân thực.
Tiêu Minh cũng đến, chỉ đứng từ xa nhìn tôi một cái, không tiến lại nói chuyện.
Sau đó...tôi ở bệnh viện thêm vài ngày, đến khi không còn ra máu nữa mới xuất viện.
Mười mấy ngày tiếp theo...tôi không còn mơ thấy Lương Vĩnh Trạch nữa.
Ngược lại...Tiêu Minh vẫn đều đặn đến thăm mỗi ngày.
Mang theo hoa bách hợp trắng tôi thích, hầm cho tôi canh xương ống bí đao, mua đài sen tươi, mua cả hoành thánh tôm tươi của đúng quán tôi thích nhất...
Bố mẹ đều hiểu ý anh.
Ở góc độ của họ...họ cũng hy vọng tôi và Tiêu Minh có thể đến với nhau.
Thế nên lần nào cũng cố ý tạo cơ hội để hai người ở riêng.
Một buổi chiều...
Sau khi luật sư thông báo thời gian thương lượng việc chia di sản với nhà họ Lương.
Tiêu Minh lại xách đồ tới.
Lần này...là một con cá lóc đen đã được phi lê sẵn, xương và thịt được chia riêng.
Tôi liếc anh một cái. Anh cười:
“Làm cá nấu dưa chua đi. Bổ dưỡng lại dễ ăn. Rất hợp với cậu.”
Mẹ tôi mấy hôm nay cũng xin nghỉ ở nhà chăm tôi. Vừa thấy liền vui vẻ xách vào bếp, còn cười:
“Con bé nhà cô thích món này lắm.”
Tôi nhìn Tiêu Minh.
“Ra ngoài nói chuyện.”
Nói xong liền đi ra hành lang.
Mẹ tôi ghé tai nói gì đó với anh, Tiêu Minh cười cười rồi theo ra.
Đợi anh đến gần. Tôi bất ngờ ghé sát người anh ngửi một cái. Anh vẫn giống hệt thời đại học, hiền lành, vô hại. Cười hỏi:
“Sao thế? Trên người tôi có mùi nước hoa của cô gái khác à?”
Tôi nhìn anh.
“Mùi mèo.”
Nói rồi đưa tay phủi nhẹ sau lưng anh, giả vờ búng thứ gì đó khỏi áo.
“Có lông mèo. Là mèo đen phải không?”
“Than Đầu nhà tôi?”
Tiêu Minh nhìn đầu ngón tay tôi, sắc mặt thoáng trầm xuống, cười khổ, không nói gì.
Tôi đứng yên, một tay vuốt bụng, chậm rãi nói:
“Chiều nay tôi sẽ gặp nhà họ Lương.”
“Tôi sẽ giữ lại phần di sản thuộc về đứa bé. Tôi nhất định sẽ sinh con.”
“Tiêu Minh. Cậu biết công việc của tôi mà, thời gian khá tự do, thu nhập cũng ổn., tôi còn có bố mẹ. Giờ lại có thêm con.”
“Tình yêu...tôi từng có rồi.”
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn trên tay, giơ lên trước mặt anh.
“Hôn nhân...tôi suýt nữa đã có. Sau này...sẽ không còn nữa.”
Đó là chiếc nhẫn đặt làm riêng, do chính Lương Vĩnh Trạch tự thiết kế.
Không hẳn đẹp nhưng viên kim cương thì rất lớn.
Tiêu Minh dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn tôi.
“Cậu nghĩ kỹ rồi?”
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Là Lương Vĩnh Trạch bảo cậu đến tìm tôi sao?”
Cơ thể Tiêu Minh cứng lại. Một lúc sau mới cười.
“Quả nhiên...vẫn giống như ngày trước.”
“Dù tôi cố gắng đến đâu...giữa cậu và Lương Vĩnh Trạch vẫn luôn có một sợi dây vô hình nối với nhau.”
Anh đứng thẳng dậy, phủi nhẹ lưng áo, cười đầy bất lực.
“Con mèo đen trong ảnh đại diện của cậu chạy đến nhà tôi.”
“Sau đó...đêm nào tôi cũng mơ thấy Lương Vĩnh Trạch. Ý của cậu ấy...chắc cậu cũng đoán được rồi.”
“Cậu ấy chết rồi, không thể chăm sóc cậu nữa nên muốn tôi thay cậu ấy chăm sóc cậu, muốn cậu và tôi bắt đầu lại.”
Ánh mắt Tiêu Minh đầy cảm xúc, anh khẽ cười.
“Trong mơ...Cậu ấy còn nói...”
“Nếu cậu vẫn nhất quyết sinh con...thì những gì cậu ấy để lại cũng đủ nuôi đứa bé, bảo tôi đừng từ bỏ cậu. Vì cậu ấy biết...tôi thích cậu nhiều đến mức nào.”
Trên mặt Tiêu Minh hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
“Tiêu Ý...”
“Hồi đại học...nếu hôm ấy Lương Vĩnh Trạch không xách nguyên xô nước chạy tới dội tắt hết nến tôi chuẩn bị để tỏ tình...”
“Có lẽ...người tỏ tình thành công là tôi.”
Anh tặc lưỡi, cười chua chát.
“Hồi đó...cậu ấy đề phòng tôi ghê lắm.”
“Mỗi lần hẹn hò với cậu...sợ tôi phá đám, còn huy động cả đội bóng rổ canh chừng tôi. Lại bảo bạn cùng phòng dùng "mỹ nam kế" làm quen với bạn học và bạn cùng phòng của cậu, theo dõi mọi động tĩnh của cậu.”
“Chỉ cần tôi xuất hiện trong bán kính mười mét...cậu ấy lập tức biết ngay.”
“Bao nhiêu trò cười...Cậu ấy cũng mặc kệ.”
“Sau khi hai người yêu nhau...tôi vẫn độc thân.”
“Cậu ấy còn nhờ mấy chị khóa trên bên Y giới thiệu đối tượng cho tôi. Chỉ sợ tôi còn độc thân...lại đi tìm cậu.”
Anh khẽ cười.
“Nhưng bây giờ...cậu ấy chết rồi. Làm ma, hóa mèo...lại muốn tác hợp cho cậu với tôi.”
“Có lẽ...vì trên đời này...ngoài cậu ấy...chỉ còn mình tôi...”
Nói đến đây...anh tự giễu lắc đầu, liếc nhìn bụng tôi.
“Tiêu Ý.”
“Sẽ không còn ai yêu cậu như Lương Vĩnh Trạch nữa.”
“Mà cậu...cũng sẽ không yêu ai như đã từng yêu cậu ấy.”
Tôi mỉm cười nhìn anh.
“Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn vì đã đến.””
“Và cảm ơn vì đã nói cho tôi biết tất cả.
Tôi luôn tin Tiêu Minh.
Anh quang minh lỗi lạc, có gì cũng nói thẳng, chưa bao giờ dùng thủ đoạn.
Tôi vuốt nhẹ bụng mình, mỉm cười nói:
“Phiền cậu nhắn lại với Than Đầu.”
“Dù anh ấy có quay về hay không...tôi vẫn sẽ sinh đứa bé này.”
“Bây giờ...người tôi yêu nhất...lhông còn là Lương Vĩnh Trạch nữa. Mà là con của chúng tôi.”
Tiêu Minh nhìn bụng tôi, cười đầy tự giễu.
“Câu này mà để thằng Lương nghe thấy...chắc nó tức chết lần nữa.”
“Tôi đúng là kẻ xui xẻo, bị hai người làm tổn thương một lần chưa đủ. Giờ còn phải chịu thêm lần thứ hai.”
Anh phất tay với tôi.
“Nói với dì nhé. Tôi không phải mèo, món cá dưa chua đó...tôi không ăn đâu.”
Nói xong...anh bấm thang máy rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi anh đi...
Tôi cúi xuống nhìn chỗ vừa giả vờ phủi lông mèo trên lưng anh, sạch sẽ, hoàn toàn không có một sợi lông mèo nào.
Tiêu Minh xuất hiện quá đúng lúc.
Hơn nữa...rất nhiều chuyện chỉ có Lương Vĩnh Trạch biết.
Anh ấy lại biết hết.
Mọi thứ...trùng hợp đến kỳ lạ.
Từ nhỏ tôi đã nghe ông bà kể vô số chuyện ma quỷ.
Than Đầu đột nhiên xuất hiện rồi biến mất.
Những giấc mơ kỳ lạ.
Tất cả khiến tôi không thể không tin...giữa những chuyện này thật sự có điều gì đó.
Tôi không biết...Lương Vĩnh Trạch...Hay Than Đầu...Có đang ở đây hay không.
Tôi khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Lương Vĩnh Trạch...Anh đúng là rộng lượng thật đấy. Chết rồi...mà vẫn còn nhớ tìm người làm mai cho em.”

Hết chương
Chương trướcChương sau
Mục lục